Skip to main content

Featured

Sinh nhật và 10 năm ở Phần Lan

  Mỗi lần đến sinh nhật, mình hay nghĩ lại những lần sinh nhật trước đã làm gì với ai. Từ lúc có trí nhớ đến giờ, mỗi năm sinh nhật đều là một ngày rất vui bên gia đình, bên bạn bè yêu quý. Có lần hỏi Khiêm, vì sao mình trong cuộc sống luôn gặp những người tốt, nhận được nhiều tình cảm tươi đẹp. Là do nhận được như thế nên mình luôn thấy biết ơn, trân trọng cuộc đời. Hay là ngược lại vì mình luôn biết ơn trân trọng cuộc đời, nên mình nhận lại những điều tốt đẹp.  Khiêm trả lời: là cái nào cũng có thể là nguyên nhân, cái nào cũng có thể là kết quả. Mấu chốt là cần có một điểm bắt đầu. Nên người ta hay nói "Quay đầu lại là bờ" có lẽ vì vậy. Một điều may lành, một nhân duyên tốt đẹp gieo vào đất trời, chắc hẳn sẽ quay trở lại là những điều tốt đẹp. Nên hôm nay, dù là đang ở đâu, dù cuộc đời mang đến cho mình điều tốt hay điều xấu, dù mình từ khi sinh ra đến hôm nay là hoàn toàn như ý hay hoàn toàn không như ý, thì hôm nay vẫn luôn là một khởi đầu mới, một khởi đầu của sự tốt đẹp...

Ngày cuối cùng tại XAGE


Mai là ngày cuối của mình tại Xage – công ty mà mình làm thêm từ tháng 6 năm ngoái. Từ tuần sau, mỗi ngày mình cũng lại chạy xe từ Thủ Đức lên Quận 1 rồi qua Quận 7 như thương lệ. Nhưng thay vì quẹo vào đường Nguyễn Đức Cảnh thì sẽ quẹo vào đường Nguyễn Lương Bằng. Chắc là cũng sẽ bị nhầm vài lần do cứ chạy theo quán tính.
Từ hôm thứ 2 là boss đã cười cười gian xảo “Tuần cuối của Ngọc rồi hả ? Quà cáp gì đi chứ ! Tôi là thích xe thể thao màu đỏ, Audi hay là Ferrari gì đó nhé ! ”…Uhm, sẽ có quà thôi, món quà mà chắc chắn 2 boss sẽ thích và cười tít mắt. Nhưng dĩ nhiên là không có đắt và đồ hiệu như vậy.
Mai là ngày cuối, còn cả một ngày nữa lận. Hôm nay mình chụp vài tấm ảnh kỷ niệm rồi. Hôm nay ngồi xóa hộp thư, các folder,…thứ 2 sẽ có một chị tên Hiếu đến và dùng máy tính của mình. Mình chỉ có nói chuyện điện thoại với chị thôi, nên viết lại một lá thư ghi địa chỉ liên lạc. Hi vọng là chị sẽ có những ngày vui và những trải nghiệm thú vị tại Xage.
Chị Hiếu chưa đến mà chị Duyên đã thay tài khoản trong Outlook của mình. Làm cả mấy ngày không ai gửi email cho mình được. Hôm nay chị Duyên đến lấy hết những tài liệu trên bàn của mình, rồi hỏi “Còn gì nữa bàn giao cho chị đi ! ”. Ngày mai mới là ngày cuối mà, còn 1 ngày nữa mà.
Không hiểu sao lại thấy lòng chùng chùng. Mình sắp chia tay ở đây rồi.
Hồi trước là chị Thủy, chị Cương rồi chị Liễu cũng rời Xage. Hồi chị Liễu đi, nhìn chỗ ngồi của chỉ trống mình thấy buồn buồn mất mấy ngày. Trong 3 người thì mình gắn bó với chị Liễu nhất, làm việc cùng chỉ 6 tháng. Chị Liễu cũng nice với mình nữa.
Chị Cương và chị Thủy, tuy rời Xage đã lâu nhưng thỉnh thoảng cũng gởi thiệp và quà, có lúc sinh nhật Gary thì đến chơi. Có lẽ cũng giống mình, đây là công việc đầu tiên của hai chị ấy. Tuy là part-time nhưng dù sao cũng là kinh nghiệm làm việc đầu tiên. Vì thế mà kỷ niệm tại Xage mới đặt biệt, mới cảm thấy gắn bó với Xage và yêu quý Gary, Karen nữa.
Sau này mình sẽ đi làm ở nhiều công ty, gặp gỡ nhiều người, thời gian chắc còn lâu hơn nữa. Nhưng chắc sẽ không như ở Xage, không như với Gary và Karen. Vì lần đi làm đầu tiên mới bỗ ngỡ, mới nhiều bất ngờ và cả những nỗi buồn, những cái gọi là sự thất vọng hụt hẫng đầu đời. Dù buồn hay vui thì tất cả cũng đã qua rồi. Thật là tuyệt, vì trong cái giai đoạn đầu tiên nhiều biến cố đó có Karen, có Gary – hai boss rất là nice, và chị Cương, đặc biệt là chị Liễu đã rất tốt với mình, thậm chí có thể gọi là cưng chiều. Ở Xage mình giống như một đứa trẻ nhiều sai lỗi. Mỗi lần sai lỗi thì lại cười cười, mặt mình lúc đó chắc là ngố lắm. Nhớ những lúc mình ngồi chuẩn bị đồ chơi cho Karen training, ngồi cắt giấy rồi tô tô vẽ vẽ. Hai ông bà cứ đi qua đi lại trêu mình rồi nhắc nhở “Cẩn thận nhe Ngọc”. Chắc là họ sợ mình bị đứt tay hay gì đó. Với cái sự hậu đậu của mình thì chắc dám lắm +.+
Rồi lúc mình đi thi Amcham, Gary nằn nặc hỏi xem cái bạn mình thích tên gì. Để khi mà phỏng vấn hai ông bà sẽ hỏi “Giờ nếu muốn được học bổng thì phải điện thoại mời Ngọc đi chơi, còn không thì khi Ngọc điện thoại phải nói đồng ý” (Hai người này làm giám khảo). Rồi lúc trên văn phòng thì cả ba người, thêm chị Liễu nữa xúm lại tư vấn, khuyến khích mình điện thoại mời bạn ấy đi uống café. Thật là crazy !!! Nhưng tiếc là với bản tính của mình thì thất bại rồi.
Mai là tạm biệt rồi. Người khác sẽ làm những việc mình hay làm. Sẽ có người đến dùng máy tính của mình. Mọi quan hệ chỉ là công việc và rồi cũng sẽ “tan xèo xèo trong trí nhớ” thôi. Nhưng không sao, mình thì sẽ nhớ mãi. Vì Xage đã cùng mình mà lớn lên.
Cám ơn Gary
Cám ơn Karen
Cám ơn chị Cương, chị Thủy
Và cám ơn chị Liễu.
Chúc mọi người luôn khoẻ !
Viết ngày 10.3.2011

Comments

Popular Posts