Skip to main content

Featured

Sinh nhật và 10 năm ở Phần Lan

  Mỗi lần đến sinh nhật, mình hay nghĩ lại những lần sinh nhật trước đã làm gì với ai. Từ lúc có trí nhớ đến giờ, mỗi năm sinh nhật đều là một ngày rất vui bên gia đình, bên bạn bè yêu quý. Có lần hỏi Khiêm, vì sao mình trong cuộc sống luôn gặp những người tốt, nhận được nhiều tình cảm tươi đẹp. Là do nhận được như thế nên mình luôn thấy biết ơn, trân trọng cuộc đời. Hay là ngược lại vì mình luôn biết ơn trân trọng cuộc đời, nên mình nhận lại những điều tốt đẹp.  Khiêm trả lời: là cái nào cũng có thể là nguyên nhân, cái nào cũng có thể là kết quả. Mấu chốt là cần có một điểm bắt đầu. Nên người ta hay nói "Quay đầu lại là bờ" có lẽ vì vậy. Một điều may lành, một nhân duyên tốt đẹp gieo vào đất trời, chắc hẳn sẽ quay trở lại là những điều tốt đẹp. Nên hôm nay, dù là đang ở đâu, dù cuộc đời mang đến cho mình điều tốt hay điều xấu, dù mình từ khi sinh ra đến hôm nay là hoàn toàn như ý hay hoàn toàn không như ý, thì hôm nay vẫn luôn là một khởi đầu mới, một khởi đầu của sự tốt đẹp...

A happy day - 11.12.2010 -


Hôm nay rất vui và vinh dự. Mình muốn gửi lời cám ơn đến ba và mẹ.

Cám ơn ba vì đã hát bài "Này cô em mắt cười nho nhỏ, này cô em tóc Đờ - Mi - Gát - Xông " (tức là một nửa con trai - tiếng Pháp, nhưng thật mình ko biết là có bài này hay không nữa) khi mình khóc vì tóc bị cắt ngắn ngủn như con trai. Vậy là suốt hồi cấp 1, lúc nào cũng tự hào vì mình có kiểu tóc lạ, tóc Đờ - Mi - Gát - Xông

Cám ơn ba mỗi ngày chở mình đến trường Mẫu Giáo, mặc dù nhà mình ở ngay bên cạnh trường chỉ vì một lí do "Sao các bạn được bố mẹ chở đi học mà con lại ko"

Cám ơn mẹ đã mua nào cóc, nào con nhộng, nào  là trứng gà so...chỉ vì mình quá gầy.

Cám ơn mẹ đã rưng rưng nước mắt khi mình một mình một túi đón xe lên thành phố đi thi ĐH vì lí do "tôi nghiệp con đi một mình như vậy".

Và cám ơn ba mẹ khi lên thăm mình lúc mình ở KTX Lương Thế Vinh. Buổi trưa mình nằm ngủ không biết là ba mẹ lục tục lau cửa sổ, lau bàn, giặt màn...vì mình dị ứng với bụi.

Nếu ngồi kể ra chắc sẽ không thể nào dừng. Và mình biết cả cuộc đời này mình không bao giờ đền đáp hết. Nhưng mình hứa sẽ luôn cố gắng, luôn phấn đấu. Dù bố mẹ cũng chẳng hiểu nổi Kinh Tế Đối Ngoại là gì hay nghề nghiệp hay những dự định của mình nó thế nào. Nhưng có một điều mình biết, là mẹ đi khoe khắp xóm tin mình đậu ĐH, là bố mua hết những tờ báo có đăng tên trúng tuyển về cất, đóng khung tên mình lại như thể cả tờ báo này chỉ có mình tên mình.

Và mình biết, mình sống hạnh phúc và thành công là điều mà ba mẹ luôn mong mỏi.

Cám ơn ba mẹ đã cho con cuộc sống này. Con luôn thấy hãnh diện và sung túc, không phải vì nhà mình giàu có, mà vì con biết, ba và mẹ đã cho con nhiều hơn những gì mình có.

Viết ngày 11.12.2010

Comments

Popular Posts