Cũng lâu rồi từ bỏ thói quen viết lách. Cô giáo cấp 3 còn kêu, đừng nói ai mình là học trò cô, cô xấu hổ, hic hic hic…Mình cũng thấy hổ thẹn. Cái sự nghiệp văn chương…Nhưng thói quen suy nghĩ và hay xúc động vì những chuyện không đâu vẫn còn. Chỉ là ít khi chia sẻ ra hơn thôi. Nhưng hôm nay quyết định, nghuệch ngoạc vài dòng về hai chữ “lãng mạn”.
Nhớ hồi trước cô dạy, “lãng mạn” tức là sóng tràn bờ. là những tình cảm dào dạt, không giới hạn. Mình cũng nghĩ vậy cho tới năm 21 tuổi.
Tra Hán Tự (theo cái kiến thức nhỏ bé của mình) thì “lãng mạn” có nghĩa là không ý nghĩa, không mục đích. Hihihi, và Ngọc 21 tuổi, bắt đầu nhận ra ý nghĩa hai từ này.
Nhưng không sao, nhiều khi mình cũng không thể tìm ra lý do cho những gì mình thích. Thích thì thích vậy thôi. Nên hôm nay, muốn tổng hợp những cái mình cho là lãng mạn, trong phạm vi nhỏ hẹp là Tình Yêu thôi.
1.
Binô: “Này Bêtô, cậu thích nhất màu gì?”
Bêtô: “Màu trắng”
Binô: “Vì nó sạch sẽ à?”
Bêtô: “Không, vì đó là màu lông người bạn tớ thích nhất”
Binô: “Uhm, thế thì tớ thích màu Đen”
(Bêtô màu đen còn con Binô màu trắng)
Này là trong chuyện “Tôi là Bêtô” của Nguyễn Nhật Ánh.
2.
Cuối phim, hai nhân vật chính gặp nhau tại sân bay.
Nam chính: “Yesterday, it had been the greatest day of my life, but it was not”
Nữ chính: “Why?”
Nam chính: “Because you were not there”
Nữ chính: “Where are you going now?”
Nam chình “London”
Nữ chính: “Why?”
Nam chính: “Because you are there”
Hồ hồ, này là trong một bộ phim mình từng coi. Thứ lỗi cho tiếng Anh hơi bị cùi. Hi vọng có thể chuyển tải được ý.
3.
Này là trong phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc Việt Nam
Nhân vật nam chính nghe điện thoại. Giọng cáu kỉnh.
“Alo!... Minh Minh hả? Uhm, tui đang ở chỗ làm, tui đang bận… Có chuyện gì không?...Giờ mà về nhà à?hum…Minh Minh, cô thật là rắc rối. Chờ đó, tui về liền"
Hihihi, anh này đáng yêu ghê!
4.
Còn này là trong chuyện bạn mình kể.
Có một anh kia người yêu qua đời. Anh tuy buồn nhưng vẫn tiếp tục sống tiếp (à dĩ nhiên) vì anh nghĩ, nếu anh chết, thì sẽ không còn ai trên đời nhớ đến cô ấy nữa. hồ…
5.
Này là một bộ phim kiếm hiệp mình coi. Tình huống là hai nhân vật nam chính, nữ chính bị thích khách bắt được và đang chuẩn bị hành quyết.
Thích khách hỏi, “Giờ sao, ai muốn đi trước?”
Anh Nam chính lên tiếng “Hãy giết tôi đi, còn tha cho cô ấy”
Thích khách: “Tha à? Tha để cho cô ta đến trả thù cho ngươi à. Không, cả hai sẽ phải chết”
Nam chính: “Uhm, được. Nếu vậy thì hãy giết cô ấy trước”
Nữ chính hơi ngỡ ngàng.
Nam chính tiếp lời: “Nếu cả hai sẽ phải chết, thì hãy giết nàng ấy trước. Vì ta không muốn nàng ấy phải đau khổ khi thấy ta chết”
Nữ chính – có chết cũng yên lòng…Con gái vốn dễ bị dụ thế đó.
6.
Này là chuyện của cô giáo cấp 3 (người ko muốn ai biết mình là học trò cổ ở trên). Cô và thấy (người iu và cũng là chồng) iu nhau đã lâu. Đến một lúc cô cảm thấy mình bị dao động bởi người khác, nên nói với thầy.
- Anh ạ, em thấy mình đang bị giao động đó. Tình cảm của chúng ta dường như không còn như trước nữa.
- Uhm, em thấy vậy à? Vậy chúng ta làm quen lại từ đầu nhé!
Giờ thì thầy đã đi về nơi xa lắm rồi. Nhưng có lẽ một người như vậy sẽ không bao giờ chết, vì họ luôn sống trong lòng một ai đó.
Bà ngoại mình cũng vậy. Ông ngoại mất khi bà ngoại 28 tuổi, lúc đó vẫn còn xuân sắc. Nhưng bà ngoại không bao giờ đi bước nữa mà vẫn sống một mình nuôi con. Vì bà ngoại nói " Chẳng có thể gặp được ai mà tốt như ông ngoại trong cuộc đời".
Hay nhỉ! Khi mình yêu ai thì mình cũng sẽ yêu hết lòng, để là người "tốt nhất trong cuộc đời" đó.
Ngoại truyện
“Nếu biết là ngày mai mình không còn trên cõi đời này nữa. Thì tôi sẽ lấy hết can đảm đến và gặp người tôi thích bấy lâu mà nói là: Từ ngày mai, tôi sẽ không còn nghĩ tới bạn nữa”
Cái này thì mình nghĩ ra, khi đang bị kẹt xe chỗ cầu Bình Triệu +.+
Viết ngày 18.9.2010
Comments
Post a Comment