Skip to main content

Featured

Sinh nhật và 10 năm ở Phần Lan

  Mỗi lần đến sinh nhật, mình hay nghĩ lại những lần sinh nhật trước đã làm gì với ai. Từ lúc có trí nhớ đến giờ, mỗi năm sinh nhật đều là một ngày rất vui bên gia đình, bên bạn bè yêu quý. Có lần hỏi Khiêm, vì sao mình trong cuộc sống luôn gặp những người tốt, nhận được nhiều tình cảm tươi đẹp. Là do nhận được như thế nên mình luôn thấy biết ơn, trân trọng cuộc đời. Hay là ngược lại vì mình luôn biết ơn trân trọng cuộc đời, nên mình nhận lại những điều tốt đẹp.  Khiêm trả lời: là cái nào cũng có thể là nguyên nhân, cái nào cũng có thể là kết quả. Mấu chốt là cần có một điểm bắt đầu. Nên người ta hay nói "Quay đầu lại là bờ" có lẽ vì vậy. Một điều may lành, một nhân duyên tốt đẹp gieo vào đất trời, chắc hẳn sẽ quay trở lại là những điều tốt đẹp. Nên hôm nay, dù là đang ở đâu, dù cuộc đời mang đến cho mình điều tốt hay điều xấu, dù mình từ khi sinh ra đến hôm nay là hoàn toàn như ý hay hoàn toàn không như ý, thì hôm nay vẫn luôn là một khởi đầu mới, một khởi đầu của sự tốt đẹp...

Films of my life




Có lần thấy bạn viết "Books of my life" là mình cũng muốn viết một cái gì đó để chia sẻ quan niệm về cuộc sống. Tiếc là những cuốn sách mình đọc là về chiến tranh, về lịch sử, chuyện giả tưởng hay thú vật...nên không thể dùng để nói về mình được rồi. Có một số chuyện tìm cảm lãng mạn thì càng không thể. Những cuốn sách đó chỉ để giải trí, sống trong cuộc đời thì không thể phủ một màu hồng như vậy rồi. Nên thôi, chuyển thành phim vậy. Sau bao nhiêu thời gian, ngày tháng bỏ ra cho phim, mình cũng nhìn thấy đôi điều về mình trong đó.

Về mình:

Có một nhân vật trong phim tên là Miran, cô này rất hay cười, tóc dài ( giống mình trong 10 tháng nữa), khi chào ai thì vẫy tay rất nhiệt tình...chắc là một cái nhìn tổng quan về bề ngoài của mình nhỉ.

Về công việc:

Phim Thiên Thần và Ác Quỷ.

Này là một trong một loạt những bộ phim khai thác nhiều bí ẩn thời cổ đại liên quan đến tôn giáo, thời phục hưng...Cái mình thích nhất phim này ở đoạn mở đầu. Khi 4 vị giám mục bị mất tích, một siêu vật chất bị mất từ phòng thí nghiệm, tòa Giám Mục Rôma gửi ngay một thư mời ông Frank - chuyên gia về Biểu Tượng và một cô - chuyên gia về siêu vật chất đến. Mình cũng thích như thế. Mình sau này sẽ là một chuyên gia trong lĩnh vực Supply Chain. Khi có vấn đề gì xảy ra, mình sẽ đến, và giải quyết tình huống với tất cả sự hiểu biết và kiến thức uyên thâm. Hiện tại là mong muốn, tương lai sẽ phấn đấu.

Về tình yêu

Rừng Nauy

Mình đã xem truyện và đi xem rạp phim này 2 lần. Dĩ nhiên tình yêu của mình không phải u ám hay là phóng khoáng theo lối của họ. Mình chỉ thích những tình tiết liên quan. Thich những buổi đi dạo của Naoko và Watanabe trên đồng cỏ xanh biết, ngồi bên bờ suối mùa hè. Thích nhân vật nam Watanabe, hiền lành sống có trách nhiệm và đầy dũng khí " Kizuki à, không giống như cậu đã chọn cái chết, tôi quyết định sẽ sống. Nhưng quả thật cũng không dễ dàng tí nào. Cậu đã ra đi và bỏ mặc Naoko một mình, nhưng tớ thì không vì tớ yêu cô ấy". Mình cũng thích nhân vật Midori. Tình yêu đối với cô này là
" Nếu nửa đêm tớ nói cậu là tớ muốn ăn bánh dâu và cậu bỏ hết mọi việc chạy đi tìm mua về. Về rồi thì tớ lại nói tớ ko thich ăn bánh dâu nữa và mang vứt ra ngoài cửa sổ. Cậu sẽ rối rít xin lỗi và hỏi tớ thích ăn bánh gì, sô cô la hay là phô mai"
Dĩ nhiên là mình không ủng hộ tình yêu kiểu nô lệ và quá đáng như thế. Nhưng cái ở đây là, sự quá đáng đôi khi chỉ là hình thức xù xì bên ngoài. Đi qua nó sẽ gặp cái ngọt ngào bên trong. Mà thường thì người ta sẽ vứt ngay khi chạm phải cái gì ko mềm mại ngay. Vậy cho nên, phần thưởng chỉ dành cho những ai biết kiên nhẫn tìm kiếm. Vì cô Midori đã nói tiếp sau đó
" Khi đó, tớ sẽ dành tặng cho anh ấy tất cả những tình cảm xứng đáng với những gì anh ấy cho đi".
Tình yêu của mình là thế (+.+) Tuy nhiên mình thích ăn bánh xèo không phải bánh dâu.

Hôn nhân và Gia đình

Phim He is not that into you.

Này là một phim xoay quanh mối quan hệ tình cảm của nhiều cặp với nhiều mối quan hệ: hẹn hò tìm hiểu, đã kết hôn, chưa kết hôn nhưng sống chung. Cặp mình thích nhất là hai người chơi thân từ lúc học đại học và sau đó thì cưới nhau. Một hôm người chồng đi siêu thị và gặp cô gái dạy Yoga do Scarlett Johansson đóng (cực hot), anh như lần đầu tìm thấy tình yêu trong cuộc đời mình. Một hôm khác cũng đang đi siêu thị với vợ, anh lấy hết bình tĩnh thú nhận.
"Anh đã ngủ với một cô gái"
Cô vợ nghe xong bình thản, ko nói gì. Sau một hồi suy nghĩ quay lại nói
"Sao anh lại nói điều đó với em? Có phải vì anh muốn chuyển ra ngoài sống ? "
Ông chồng ngẩn ngơ, lập tức trả lời
"Không, dĩ nhiên là không rồi"
Cô vợ trả lời
"Uhm, vậy là được rồi. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết chuyện này"
Người chồng không biết nên nói gì thêm

Cực nể cách cư xử của cô này bình tĩnh và rộng lượng. Con người ta trong cuộc đời không tránh khỏi những phút yếu lòng và sa ngã, cái cần nhất là một ý hướng tốt và sự rộng lượng. Những chuyện xảy ra không quan trọng bằng cái đạt được sau đó. Đôi lúc phải đứng lên trên sự việc mà nhìn bao quát thay vì mắc kẹt bởi những cái nhỏ nhặt. Và hôn nhân là gì ngoài việc hai con người cùng nắm tay nhau bước qua mọi thử thách để tìm kiếm hạnh phúc và vì thế mà cũng sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ kể cả sự thay lòng. Và dĩ nhiên, để hạnh phúc cũng cần một lí trí sáng suốt để biết đâu là điều quan trọng, và đâu là những cảm xúc nhất thời.

Về cuộc sống

Phim " Định mệnh anh yêu em"

À, dĩ nhiên là mình không có quan niệm cuộc sống này là định mệnh "anh" nào đó sẽ yêu "em" nào đó. Mặc dù đây là một bộ phim Thần tượng Đài Loan, những tình huống cũng có chất phóng đại và xa rời thực tế. Nhưng mình vẫn thích phim này lắm, đã xem lại mấy lần +.+ Một phần vì anh nhân vật chính đẹp trai quá đỗi. Tuy nhiên lí do chính là vì những câu thoại, những tình tiết trong phim rất cảm động. Đến giờ đây vẫn là phim mà mình có coi lại cũng ko thấy chán. Mình thích cô nhân vật chính tên là Trần Hân Đi. Cô này khả năng cũng bình thường, nhưng có cái rất chân thành và nghị lực. Từ nhỏ có một cái hộp mơ ước. Những gì mong muốn thì ghi vào đó. Thực sự không có anh Kỷ Tồn Hy trong đời, nhưng có hộp mơ ước thì không phải chỉ một cô Hân Di này mới có. Cái hay là cô này lúc nào cũng cố gắng hết mình, dùng tấm lòng mình để đối đãi với tấm lòng và dù thế nào thì vẫn không mất niềm tin. Uhm, mình nghĩ cuộc sống chính là thế. Mọi thứ phức tạp, nhiều lúc cũng ko biết nên nghĩ thế nào cho phải, nên làm thế nào cho đúng. Nhưng thôi, mình cứ đối đãi bằng hết tấm lòng của mình thôi. Và dù cho có thế nào, cũng không bao giờ đánh mất hi vọng. Giống như nhạc sĩ Tuấn Khanh trả lời trên báo Tuổi Trẻ Xuân vậy. Những người trẻ, trên con đường của mình đừng bao giờ đánh mất những ước vọng - hoài bảo mà mình ấp ủ khi mới bắt đầu.


Viết ngày 28.1.2011

Comments

Popular Posts