Skip to main content

Featured

Sinh nhật và 10 năm ở Phần Lan

  Mỗi lần đến sinh nhật, mình hay nghĩ lại những lần sinh nhật trước đã làm gì với ai. Từ lúc có trí nhớ đến giờ, mỗi năm sinh nhật đều là một ngày rất vui bên gia đình, bên bạn bè yêu quý. Có lần hỏi Khiêm, vì sao mình trong cuộc sống luôn gặp những người tốt, nhận được nhiều tình cảm tươi đẹp. Là do nhận được như thế nên mình luôn thấy biết ơn, trân trọng cuộc đời. Hay là ngược lại vì mình luôn biết ơn trân trọng cuộc đời, nên mình nhận lại những điều tốt đẹp.  Khiêm trả lời: là cái nào cũng có thể là nguyên nhân, cái nào cũng có thể là kết quả. Mấu chốt là cần có một điểm bắt đầu. Nên người ta hay nói "Quay đầu lại là bờ" có lẽ vì vậy. Một điều may lành, một nhân duyên tốt đẹp gieo vào đất trời, chắc hẳn sẽ quay trở lại là những điều tốt đẹp. Nên hôm nay, dù là đang ở đâu, dù cuộc đời mang đến cho mình điều tốt hay điều xấu, dù mình từ khi sinh ra đến hôm nay là hoàn toàn như ý hay hoàn toàn không như ý, thì hôm nay vẫn luôn là một khởi đầu mới, một khởi đầu của sự tốt đẹp...

Ba ơi mình đi đâu


Đọc một bài báo về Sac-lo có trích câu này "Cuộc đời chẳng có gì nghiêm chỉnh, cách phản ứng tôt nhất là cười"  (Milan Kundera)
Trước một nỗi đau, đôi lúc người ta chọn cách cười. Nhưng là cái cười chua chát. Mìm cười trước sự thật, chấp nhận nó và nhìn nhận theo một khía cạnh hài hước. Theo mình thì đó là nỗi đau ở mức đột cao nhất rồi.

Jean Louis Fournier viết một cuốn sách về hai đứa con bị thiểu năng của mình…một cách hài hước.

«  Tôi không thể ngăn mình tưởng tượng cảnh Thomas và Mathieu bước vào thị trường lao động. Mathieu, lúc nào cũng « brum – brum » rất có thể sẽ làm nghề lái xe, thằng bé sẽ phóng hết tốc lực khắp châu Âu trên một chiếc đầu kéo xe mooc nặng nhiều tấn, với kính chắn gió phủ đầy gấu bông.

Thomas, lúc nào cũng thích chơi với những chiếc máy bay nhỏ và xếp chúng vào hộp, rất có thể sẽ trở thành viên kiểm soát bay, chịu trách nhiệm giúp các máy bay tải trọng lớn hạ cánh »


Người ta sẽ nghĩ đây là một người cha tàn nhẫn, nhưng không hẳn, Jean đã trả lời đó thôi

« Jean-Louis, ngươi, cha của chúng, ngươi không xấu hổ sao khi nhạo báng hai thằng bé thậm chí không thể tự vệ này ?
Không. Điều đó đâu cản ngăn được tình cảm »

Một đứa trẻ, dù nó có thiếu sót, khiếm khuyết gì đi nữa, thì đó vẫn là một thiên thần hoàn hảo trong mắt của bố - mẹ chúng. Jean vẫn yêu chúng hết lòng.

Và với Jean, thì con ông xứng đáng được tán tụng. Ông dẫn nó đền nhà dòng. Các nữ tu dòng kín không được tiếp xúc với bất kỳ ai trừ trẻ con. Và với các nữ tu, thì « trẻ con trước hết là tạo vật của Đức Chúa lòng lành, vì thế chúng thật hoàn hảo », « cũng  phải có một lần Mathieu tội nghiệp được nghe những lời tán dương chứ… ».

Thomas và Mathieu là hai đứa trẻ khiếm khuyết về mọi thứ. Chúng không biết nói, chúng không thể điều khiển được cơ thể mình, thậm chí còn không thể đứng được. Nhưng Jean – bố của chúng, ông đã là một người cha hoàn hảo. Ông đối xử với Thomas và Mathieu như những người bình thường. Và có những lúc, Jean nghĩ về hai đứa con tật nguyền của mình như một giấc mơ

« Có lẽ về đêm chúng mơ mình trở nên thông minh
Có lẽ về đêm chúng mơ mình trở thành sinh viên đại học Bách Khoa
Có lẽ về đêm chúng khám phá ra các định luật
Nhưng khi ngày mới đến, để không ai nghi ngờ và để được yên ổn chúng lại trở về với cái vẻ ngoài tật nguyền của chúng »

Khi sống trong hiện tại, mà nghĩ đó là một giấc mơ…thì đó hẳn không phải là một giấc mơ đẹp.

Điều mà mình thích nhất của « Ba ơi mình đi đâu » chính là cách mà người cha suy nghĩ về con của mình – những đứa trẻ không bình thường một cách bình thường và bao dung. Giống như trong « Bí ẩn về con chó chết lúc nửa đêm » vậy, chuyện này kể về một cậu bé thiểu năng. Những lúc không kiểm soát được mình thì cậu ta la hét, những lúc thấy bối rối thì cậu làm toán, cậu nghĩ về số nguyên tố,…Có một lần cậu bé bỏ nhà đi và lang thang ra nhà Ga. Cảnh người đông đúc làm cậu bối rối, và cậu ngồi nghĩ về các số nguyên tố…nghĩ đến 4027 thì cảnh sát lại hỏi cậu « cháu có sao không ? Ta thấy cháu ngồi ở đó từ sáng tới giờ rồi » Và ông đưa cậu bé về nhà.

Và cô giáo, và người hàng xóm, và bố của cậu bé cũng giống như Jean – bố của Thomas và Mathieu vậy. Họ đối xử với những người không bình thường một cách bình thường. Đó là điều nhân văn nhất – chấp nhận người khác bằng cái vốn có của họ một cách bao dung, một cách rộng lượng. Và với một người khiếm khuyết, sự thiệt thòi của họ được bù đắp phần nào từ cách đối xử công bằng từ những người xung quanh.

« Ba ơi mình đi đâu ?
Ba ơi mình đi đâu ?
…                                  »
Những câu hỏi cứ miên man không dừng, như những trăn trở của người cha cứ day dứt mãi trong lòng.

Và rồi cũng có một ngày

« Mathieu đã ra đi tự mình tìm bóng. Nó đã ném quả bóng đi quá xa. Đến một nơi mà chúng tôi không thể giúp nó lấy lại quả bóng được nữa »


Chỉ còn lại chú bé Thomas cùng với bố Jean, lang thang qua khắp nẻo đường tiếp tục với nỗi băn khoăn không dứt

« Ba ơi mình đi đâu ?
Mình về nhà…

Ba ơi mình đi đâu ?
Ba cũng chẳng biết rõ chúng ta đi đâu, Thomas tội nghiệp của ba à.
Chúng ta đi loanh quanh…

Ba ơi mình đi đâu ?
Mình đi ngược chiều trên xa lộ…
Mình đi đến Alaska…                                                                                                
Mình đi hái nấm…
Mình đến bể bơi…
Mình đi ra biển…

Ba ơi mình đi đâu ?... »

PS: thanks bé Mỹ Hạnh vì cuốn "Ba ơi mình đi đâu" nhé!

Viết ngày 28.12.2011

Comments

Popular Posts