Skip to main content

Featured

Sinh nhật và 10 năm ở Phần Lan

  Mỗi lần đến sinh nhật, mình hay nghĩ lại những lần sinh nhật trước đã làm gì với ai. Từ lúc có trí nhớ đến giờ, mỗi năm sinh nhật đều là một ngày rất vui bên gia đình, bên bạn bè yêu quý. Có lần hỏi Khiêm, vì sao mình trong cuộc sống luôn gặp những người tốt, nhận được nhiều tình cảm tươi đẹp. Là do nhận được như thế nên mình luôn thấy biết ơn, trân trọng cuộc đời. Hay là ngược lại vì mình luôn biết ơn trân trọng cuộc đời, nên mình nhận lại những điều tốt đẹp.  Khiêm trả lời: là cái nào cũng có thể là nguyên nhân, cái nào cũng có thể là kết quả. Mấu chốt là cần có một điểm bắt đầu. Nên người ta hay nói "Quay đầu lại là bờ" có lẽ vì vậy. Một điều may lành, một nhân duyên tốt đẹp gieo vào đất trời, chắc hẳn sẽ quay trở lại là những điều tốt đẹp. Nên hôm nay, dù là đang ở đâu, dù cuộc đời mang đến cho mình điều tốt hay điều xấu, dù mình từ khi sinh ra đến hôm nay là hoàn toàn như ý hay hoàn toàn không như ý, thì hôm nay vẫn luôn là một khởi đầu mới, một khởi đầu của sự tốt đẹp...

Tuổi thơ trong tôi là...

Tuổi thơ của mình là những ngày nắng vàng và đất đỏ. Mình sống ở vùng quê, nên thuở nhỏ đi chơi rất nhiều: sang nhà hàng xóm chơi, đi lên rẫy, đi lang thang khắp xóm làng. 

Nơi mình ở là một khu độc lập, không quá nhiều nhà. Mỗi ngôi nhà là một điều bí ẩn đối với mình, và lúc nhỏ mình tự hào vì đã đi không sót một nơi nào. Có ngôi nhà của Bác Thương âm u suốt năm không mở cửa, ngôi nhà của bác Cả sạch bóng không một chiếc lá rụng,...

Rồi nào là những cuộc phiêu lưu, đi đến những nơi xa nhà mình mấy cây số, nào là những buổi chơi đồ hàng bất tận. Nhiều lúc thấy tiếc vì mình không được học đàn, học múa, luyện tiếng Anh như các bạn. Nhưng mình nghĩ, không phải ai cũng được trải qua những cảm giác khám phá ngộ nghĩnh như vậy. Cúng như có thể cảm nhận được buổi trưa đầy nắng gắt, hay buổi chiều mát rượi đi thả diều. 

Và trong mỗi cây cỏ, mỗi hòn gạch đều có kinh hồn của nó. Vì nó từng là "ớt", là "thịt, là "rau" cho buổi chơi đồ hàng, từng là những nhân vật trong cây chuyện trò chơi của mình. Mình không chơi búp bê mà lấy mảnh gạch làm nhân vật. 

Tới giờ nhìn trời mưa, mình vẫn muốn chạy ào ra tắm mưa, rồi nhớ những cánh phượng chảy thành dòng trên sân trường cấp 1,...

Tuổi thơ của mình vậy đó, không kế hoạch lo toan gì, không bận rộn, không áp lực học tập, chỉ có chơi đìa, chỉ có lang thang khắp xóm. Tuổi thơ đã đi qua, và mình giờ phải nỗ lực để hàng thiện những kỷ năng mà hồi nhỏ không làm.


Nhưng mình không thấy có gì hối tiếc, vì mình còn lại những kỷ niệm, những cảm giác tinh tế. Nó mang đến cho mình những cách nhìn, cách nghỉ có khi hơi lạ nhưng không phải ai cũng có. 

Và những cái hồn mà thuở nhỏ mình trao cho những vật vô tri, là cho thế giới xung quanh luôn sống động trong suy nghĩ của mình dù mình đã lớn, dù mình giờ đây nấu ăn bằng nồi nhôm và thịt, và rau thật chứ không phải là cỏ, là hột bơ nữa. 


Viết ngày 7.9.2009

Comments

Popular Posts