Skip to main content

Featured

TIỂU ĐƯỜNG THAI KỲ VÀ BÀI HỌC VỀ DINH DƯỠNG

Trong thời gian mang thai mình bị tiểu đường thai kỳ - một dạng rối loạn nhẹ về insulin và dung nạp đường khi mang thai. Thường thì sau khi sinh em bé, tiểu đường thai kỳ sẽ hoàn toàn hết và có thể trở lại ăn uống như bình thường. Tuy nhiên, trong thời gian mang thai, chuyện ăn uống và đường huyết phải hết sức chú ý vì tiểu đường thai kỳ sẽ có nhiều tác hại không tốt nếu không được kiểm soát. Ví dụ như em bé dễ bị to quá mức hay lúc vừa sinh ra bị tụt đường huyết. Nghiêm trọng hơn là em bé có thể bị tiểu đường tuýp 1 - tiểu đường ngay từ lúc sinh ra. Dạng như khi mang thai cơ thể mẹ bị rối loạn, nên đường không được điều tiết và hấp thụ trực tiếp vào máu và em bé được nuôi bằng lượng máu này.  Thử thách của chuyện bị tiểu đường thai kỳ là làm sao vừa kiêng khem mà vẫn phải đảm bảo dinh dưỡng cho em bé. Đặc biệt khi mang thai, thói quen và nhu cầu ăn uống thay đổi khá nhiều. Có những món không ăn được, ngược lại có những cơn thèm khó cưỡng. Mình trong thời gian đó, mỗi ngày trước và...

Viết cho bạn của tôi: "Và khi tro bụi"


Giữa trời mờ sương và trong cảnh dập dìu say xe ở đoạn Bảo Lộc, mình đã cao hứng kể bạn mình nghe về “Và khi tro bụi”.
Đã có lúc trong lòng mình chảy bỏng một khao khát…giá như mình có thể nói, hay viết thật hay để diễn tả hết những điều mà mình thấy nó hay nó tuyệt đến chừng nào. Tệ nhất là, vì mình kể dỡ mà ai đó lại không thích cái điều mà mình thích.
Nhưng thôi, mình sẽ cố vậy. Bạn mình chắc sẽ thấy sự nỗ lực của mình mà thầm giả vờ thích thú +.+
“Và khi tro bụi” của Đoàn Minh Phượng là cuốn sách mình và bạn đi xuống thư viện đọc thấy bài giới thiệu ở trên báo Tuổi Trẻ, năm mình học lớp 10 hay 11 gì đó. Cuốn sách hấp dẫn mình vì những câu trích đoạn thế này:
“Nỗi nhớ chỉ là sự trở lại của một khoảnh khắc. Không hề có một năm tháng nào ở giữa khoảnh khắc ấy và hiện tại. Nó là hiện tại”
Uhm, phải rồi. Không ai nhớ cái khoảnh khắc mà họ đang sống bao giờ. Nỗi nhớ là một sự trở lại…của một cái tên, một lời nói, có khi chỉ là một cảm giác mơ hồ. Giống như cái gì trong quá khứ còn đọng lại trong tim mình, ngập giữa những bộn bề rồi khi chợt nhớ thì xôn xao ùa về làm quặn lòng mình một nỗi xót xa. “Ngày xưa ơi!!!!...đâu rồi?”

Đoàn Minh Phượng cũng nói về cái chết:
“Cái chết là một dấu chấm hết. Dấu chấm hết nào cũng muốn mang ý nghĩa của cái câu đi trước nó. Tôi muốn biết mình là ai để ngày tôi chết tôi biết rằng ai đã chết”.
Mình cũng chưa nghiêm túc và sâu sắc đến mức nghĩ về cái chết. Nhưng mình có một nỗi sợ hãi. Sợ hãi khi nhìn thấy người mình quen, lần trước ngồi cắt rau rồi lần sau mình đến thăm thì bằng một nén hương. Mình cũng thấy sợ hãi, khi một người chỉ một mảnh đất bên cạnh mộ của người thân mình rồi nghĩ ngợi “mai này chú ấy sẽ ở đây” để nói về người em của mình mặc dù người đó còn sống. Có lẽ cuộc sống là thế, sinh-tử và người ta phải sống tiếp bằng cách nhìn về cái chết một cách nhẹ nhàng. Nhưng có một điều là mình không còn thấy sợ khi đi qua nghĩa trang nữa. Vì mình nhìn thấy người thân của bạn mình ở đó. Vì đó là người thân của bạn mình, nên cũng là thân với mình. Và nơi nào có lạnh lẽo, đáng sợ cách mấy nhưng khi nơi đó có người thân của mình ở đó, thì ko có gì là xa lạ, đáng sợ nữa.

Trong truyện “Và khi tro bụi” cũng có một đoạn rất hay…hợp với người “thấy an toàn giữa những quen thuộc” như mình:

“Nếu tôi có một địa chỉ để ở, một tiệm bánh mì để mua bánh mỗi sáng, một con đường mà tôi biết từng khung cửa sổ của những căn nhà, thì rồi tôi cũng sẽ có người quen, có kỷ niệm, có một nơi chốn thuộc về mình”

Nếu mình ở đủ lâu ở một nơi nào đó, quen biết đủ lâu một ai đó mình sẽ nảy sinh tình cảm và sẽ chẳng muốn rời xa nó chút nào. Để mỗi khi đến một nơi mới, gặp gỡ những con người mới mình sẽ phải mất một thời gian thật lâu mới làm quen được. Và rồi ôm trong lòng một cảm giác sợ, sợ cái mới, sợ người lạ…Cuộc sống chẳng cho ai cái diễm phúc được bình an mãi trong quá khứ của mình. Mình phải đi tiếp, phải chia tay những điều mình yêu quý. Đó là khi mà người ta lớn. Nhưng có lẽ khi đó trong tim cũng đầy hơn và người ta sẽ biết trân trọng hơn những cái thuộc về xưa cũ.

Và đây là câu mà mình nhớ không lầm đã kể cho bạn:

“ Tôi biết mặt đất là một thứ khó chia tay, nên tôi sẽ sống trên những chuyến tàu”

Tâm trạng thế này có vẻ u uất quá. Thật tình là cũng không mấy người sống trên tàu lúc này. Nhưng cũng có rất nhiều những người sống dưới đất nhưng từ chối mọi mối dây liên hệ và chỉ sống cho hạnh phúc của riêng mình. Mình không thích thế đâu. Mình chỉ thích lên tàu, phiêu du, khám phá những cái mới để rồi lại ngồi hí hoáy gõ gõ hay là bi bô kể kể cho một ai đó đang chăm chú nghe “lịch sự”. Vì không phải lúc nào cũng có thể tìm đươc một tâm hồn đồng điệu nhưng hạnh phúc chỉ giản đơn khi hai con người ở hai thế giới khác nhau nối kết bằng một mối dây ràng buộc vụng về: sự sẻ chia mà thôi.

Trước khi kết thúc phải đính chính một chút. “Và khi tro bụi” không phải là câu chuyện tình đau khổ hay một thiên triết học bế tắc. Đó là một câu chuyện cảm động về chiến tranh, về tình người – được viết theo một phong cách riêng. Từ chuyện sống chết, yêu ghét của một cá nhân mà kết luận là tình cảm thiêng liêng của con người: tình quê hương.

And when this dust falls to the urn,
In that state I came, return.

Và khi tro bụi rơi về,
Trong thinh lặng đó, cận kề quê hương.

Henry Vaughan (1622 – 1695), The Retreat

Viết ngày 10.10.2011

Comments

Popular Posts