Đứa cháu nhỏ của mình lang thang qua nhà hàng xóm chơi. Hôm đó nhà hàng xóm tổ chức sinh nhật, bánh kẹo, đồ ăn bày biện khắp trên bàn. Cô trong nhà cho cháu mình một bịch bánh snack. Cháu mình không được ăn ánh sinh nhật rồi thổi nến cùng các bạn nên ấm ức, vừa cầm bịch snack đi mà khóc tức tưởi.
Anh rể mình đi làm về, thấy đứa con nhỏ của mình vừa đi vừa khóc tức tưởi dưới trời mưa lâm râm nên xót xa lắm. Về nhà, bảo chị mình đi ra tiệm mua ngay một cái bánh sinh nhật về cho cháu, mặc dù không phải sinh nhật nó. Mua một cái bánh sinh nhật to không kém nhà hàng xóm về, nhưng đứa cháu nhỏ của mình dung dằng không chịu hỏi “Ủa, sao không có thắp nến?”. Thế là đi mua nến. Xong về bày ra chuẩn bị thổi nến thì đứa cháu nhỏ của mình lại kêu “Chờ tí, để con đi gọi anh Bảo!” (Anh Bảo là cháu của bác ở nhà sát bên cạnh).
Nghe chuyện của cháu, vừa buồn cười vừa thương nó. Tự dưng mình nhớ lại những chuyện lúc nhỏ. Nhớ lúc nhỏ mình cũng hay đứng phía sau hàng rào, nhìn tụi nhỏ trong xóm đi rước đèn. Nhìn từ đàng xa khi mấy cái lồng đèn còn là những đốm nhỏ li ti…cho tới khi gần, gần lại…rồi lại chạy trốn sau cái hàng rào mà không dám chạy ra chơi cùng. Thế là bọn nhỏ trong xóm lon ton rước lồng đèn đi ngang mà ko biết có đứa đang thập thò trong nhà.
So với đứa cháu nhỏ thì mình nhát hơn nó nhiều. Cháu mình rất nồng nhiệt, thương ai thích ai là thể hiện ra ngay “Con bị bệnh rồi, vì con nhớ bà ngoại đó”, “Ông ngoại lên nhớ mua đồ chơi cho con nhe, không là con nghỉ chơi với ông ngoại”. Hành động cũng quyết liệt nữa. Nếu thương dì, nó sẽ ôm chân lại không cho về. Không hiểu sao một cái bàn tay yếu mềm, một cái thân hình nhỏ bé vậy mà có sức mạnh thế nhỉ, làm mình ko nỡ bước chân đi. Giống hôm anh rể và chị mình cãi nhau dữ dội, anh rễ đùng đùng bỏ đi. Đứa cháu nhỏ chạy theo ôm chân bố, khóc quá chừng. Anh rể mình tuy giận, nhưng đi 2 ngày là không chịu được phải về nhà thôi.
Có lúc dì lên xe đi rồi, mà đứa cháu nhỏ vẫn chạy theo trên lề. Chạy trong vô vọng nhưng vẫn chạy, cho tới khi chiếc xe rẽ qua góc cua mới thôi. Làm dì ngồi trên xe mà thương đứa cháu nhỏ vô cùng.
Hình như càng lớn càng khó thể hiện tình cảm, và không còn quyết tâm như trước. Bây giờ thương ai, thích ai hay e dè, cân nhắc “không biết người này có ý gì với mình không” hay là “mình làm vậy có mất mặt không nhỉ”. Hay thôi mình cứ như đứa cháu nhỏ, muốn gì thì gào khóc thảm thiết, thương ai thì chạy lại ôm chân người ấy.
Chị mình và anh rể rất thương cháu và làm mọi thứ cho nó. Gọi là đứa cháu nhỏ vì nó rất nhỏ, không lớn nhanh như anh của mình, vậy nên càng tội, càng thương. Tuổi nhỏ trong gia đình êm ấm, khi đi ra ngoài chắc chắn có những điều buồn, nhiều những thiệt thòi. Anh chị mình, gia đình mình dù có thương đứa cháu nhỏ cách mấy cũng không thể bảo vệ nó mãi được.
Càng không được khi nó lớn lên và bước ra một thế giới rộng hơn mà ba mẹ cũng không thể bảo vệ nó được nữa. Tuổi đời càng nhiều thì những nỗi buồn từ đó cũng lớn dần lên. Khi đó nỗi buồn sẽ sâu sắc hơn nhưng con người ta cũng đã mạnh mẽ hơn và biết giấu nỗi buồn của mình đi. Hi vọng là đến lúc đó, đứa cháu nhỏ của mình đã là một chàng trai trưởng thành, vững chãi.
Comments
Post a Comment