Skip to main content

Featured

Sinh nhật và 10 năm ở Phần Lan

  Mỗi lần đến sinh nhật, mình hay nghĩ lại những lần sinh nhật trước đã làm gì với ai. Từ lúc có trí nhớ đến giờ, mỗi năm sinh nhật đều là một ngày rất vui bên gia đình, bên bạn bè yêu quý. Có lần hỏi Khiêm, vì sao mình trong cuộc sống luôn gặp những người tốt, nhận được nhiều tình cảm tươi đẹp. Là do nhận được như thế nên mình luôn thấy biết ơn, trân trọng cuộc đời. Hay là ngược lại vì mình luôn biết ơn trân trọng cuộc đời, nên mình nhận lại những điều tốt đẹp.  Khiêm trả lời: là cái nào cũng có thể là nguyên nhân, cái nào cũng có thể là kết quả. Mấu chốt là cần có một điểm bắt đầu. Nên người ta hay nói "Quay đầu lại là bờ" có lẽ vì vậy. Một điều may lành, một nhân duyên tốt đẹp gieo vào đất trời, chắc hẳn sẽ quay trở lại là những điều tốt đẹp. Nên hôm nay, dù là đang ở đâu, dù cuộc đời mang đến cho mình điều tốt hay điều xấu, dù mình từ khi sinh ra đến hôm nay là hoàn toàn như ý hay hoàn toàn không như ý, thì hôm nay vẫn luôn là một khởi đầu mới, một khởi đầu của sự tốt đẹp...

Có niềm vui nào bằng tâm trạng của một đứa trẻ xem múa Lân


Hôm nay mọi người trong công ty ngồi quây quần chia sẻ đầu năm. Hình như Tết là ngày của sum họp, mọi câu chuyện đều xoay quanh đề tài gia đình. Mình cũng muốn chia sẻ chuyện về đứa cháu nhỏ của mình nè.

Cháu mình có sở thích xem Múa Lân nhưng rất nhát, nghe tiếng trống thùng thùng là lòng nôn nao, đến khi thấy Ông Lân hay là Ông Địa là khóc thét lên ngay. Năm nay, chị mình động viên: “Con đừng sợ, con cầm bao lì xì đưa Ông Lân đi, Dì sẽ đứng bên cạnh nắm tay con nha!”. Chị mình động viên mãi, cháu mình mới dám cầm bao lì xì chờ Ông Lân tới. Nghe tiếng trống gần gần đến nhà thì nôn nao lắm, đến khi đoàn Lân tiến vào đầu ngõ tự dưng quay lưng bỏ chạy. Chị mình phải kéo tay lại, động viên tinh thần.

Đoàn lân tiến vào, cháu nhỏ vừa sợ sợ nhưng vẫn rất vui cười tít mắt cầm bao lì xì tặng hớn hở ra mặt. Đến khi đoàn Lân đi rồi, nhưng vẫn rất vui. Buổi chiều khi đoàn Lân về đi qua ngỏ, cháu mình còn đòi kêu vào nữa. Đến bữa cơm thì dè dặt lại nói với chị mình “Dì ơi, mình mời Ông Lân vô ăn cơm được không?”. Chị mình phải lấy lí do là Ông Lân phải về nhà với mẹ tắm rửa đón Giao Thừa nữa. Thế là đứa cháu nhỏ lại tiếp tục hỏi “Giao Thừa là gì ạ?”,…

Niềm hân hoan của đứa cháu nhỏ xem múa Lân làm mình cũng vui lây. Có niềm vui nào bằng niềm vui của trẻ con xem múa Lân nhỉ! Cháu mình tuy nhát nhưng vì quá mê chơi, quá háo hức, hăm hở nên vượt qua mọi sợ hãi. Cuối cùng cũng chiến thắng được và tận hưởng niềm vui một trải nghiệm mới. Hình như khi lớn lên, người ta cũng vẫn còn những nỗi sợ không phải những cái mơ hồ như là Ông Kẹ hay ông Bao Bị những nỗi sợ giờ đây có tên tuổi: nghĩ đến gia đình, nghĩ đến công việc, nghĩ đến tương lai,…Những lo lắng đôi khi kìm hãm mỗi người khỏi những niềm vui, những đam mê của riêng mình.

Năm mới đến, mình xin chúc mọi người lúc nào cũng trẻ trung, tươi mới, đầy đam mê và nhiệt huyết thực hiện những điều mình mong muốn như tâm trạng của một đứa trẻ xem múa Lân vậy!

Tùng tùng tùng…cắt tùng tùng tùng tùng…

Tp HCM 18.01.2013

Comments

Popular Posts