Skip to main content

Featured

Sinh nhật và 10 năm ở Phần Lan

  Mỗi lần đến sinh nhật, mình hay nghĩ lại những lần sinh nhật trước đã làm gì với ai. Từ lúc có trí nhớ đến giờ, mỗi năm sinh nhật đều là một ngày rất vui bên gia đình, bên bạn bè yêu quý. Có lần hỏi Khiêm, vì sao mình trong cuộc sống luôn gặp những người tốt, nhận được nhiều tình cảm tươi đẹp. Là do nhận được như thế nên mình luôn thấy biết ơn, trân trọng cuộc đời. Hay là ngược lại vì mình luôn biết ơn trân trọng cuộc đời, nên mình nhận lại những điều tốt đẹp.  Khiêm trả lời: là cái nào cũng có thể là nguyên nhân, cái nào cũng có thể là kết quả. Mấu chốt là cần có một điểm bắt đầu. Nên người ta hay nói "Quay đầu lại là bờ" có lẽ vì vậy. Một điều may lành, một nhân duyên tốt đẹp gieo vào đất trời, chắc hẳn sẽ quay trở lại là những điều tốt đẹp. Nên hôm nay, dù là đang ở đâu, dù cuộc đời mang đến cho mình điều tốt hay điều xấu, dù mình từ khi sinh ra đến hôm nay là hoàn toàn như ý hay hoàn toàn không như ý, thì hôm nay vẫn luôn là một khởi đầu mới, một khởi đầu của sự tốt đẹp...

Có ai đó đã từng trồng cây, để hôm nay bạn có bóng mát

"Có ai đó đã từng trồng cây, để hôm nay bạn có bóng mát"

Ah trước khi nói lời cảm ơn thầy cô thì mình muốn nói về buổi học sáng nay. Hôm nay mình được học GS Gummesson. GS Gummesson và GS Grönroos là hai người khởi xướng nên lý thuyết gọi là Service Marketing (Marketing Dịch Vụ). Tư tưởng và lý thuyết của họ được phát triển cho đến ngày nay và tạo thành một trường phái trong nghiên cứu gọi là "Nordic School of Thought". 

Vì sao cái này lại quan trọng và làm cho những học giả ở Bắc Âu rất tự hào. Đó là vì, hầu hết mọi lý thuyết về kinh doanh, Marketing thường xuất phát từ Mỹ. Và người ta đã làm một nghiên cứu về cách vận hành kinh doanh của nhiều doanh nghiệp khác nhau trên thế giới và chỉ ra rằng dù là một quốc gia Châu Á hay Châu Âu thì cách làm việc, suy nghĩ của họ cũng mang hơi hướng của Mỹ. Vậy nên, khi một trường phái mới xuất hiện từ hai quốc gia ở vùng Bắc Âu xa xôi này là Phần Lan và Thụy Điển là một điều hết sức đặc biệt và đáng tự hào.


Thầy Gummesson
















Và cảm giác được học một người đã viết nên một lý thuyết nào đó rất tuyệt vời. Giống như mình biết về Thuyết tương đối và được học từ chính Einstein - người đã sáng tạo ra nó. Nghe có vẻ lý thuyết và xa vời nhỉ. Nhưng nếu nghĩ thế này, thử nghĩ đến một điều gì đó mà mình ứng dụng hàng ngày trong cuộc sống: ví dụ làm việc nhóm, lập kế hoạch, có mục tiêu trong cuộc đời (7 thói quen của bạn trẻ thành đạt),...Rồi biết rằng đó là kết quả của cả một công trình nghiên cứu gần 30 năm của tác giả để rồi kết luận bằng một khái niệm mới. 

Và bây giờ, mình bắt đầu thấy mọi người nói nhiều về những khái niệm như "competence", "coaching", "innovation", "leadership"...và dĩ nhiên đây tiếp tục là kết quả của những nghiên cứu nghiêm túc. Dĩ nhiên là mọi thứ không tự dưng do nghiên cứu mà có, mà là một quá trình đúc kết và mô hình hóa những sáng tạo trong hiện tại để đưa nó thành một hiểu biết chung để ứng dụng rộng rãi.

Mình viết dài dòng vậy, chỉ để thể hiện một điều là: khi được học hỏi một điều gì đó mới mẻ, trong lòng sẽ có một cảm giác hân hoang vui sướng. Và càng đặc biệt hơn khi mình được gặp những con người "vĩ đại" - họ là tác giả của những điều thú vị đó. Khi nhận thức đã được nâng lên bởi một điều mới, nó sẽ không bao giờ trở lại hình hài trước đó. Và đó chính là điều tuyệt vời mà việc học mang đến cho mình. 

Mình không còn nhớ nhiều về thời cấp 2. Chỉ nhớ những ngày giận dỗi và khóc mếu khi cãi nhau với bạn lớp trưởng khó hiểu. Nhưng một ký ức không phai là lớp 6A2 của mình - bao giờ cũng là một tập thể đầy thành tích và tự hào. Nhiều năm sau này, vẫn không có một tập thể nào đạt được thành tích như vậy. Và mình rất cảm ơn cô Vân Anh vì điều đó. Đến bây giờ mình vẫn còn liên lạc với cô, và thỉnh thoảng lại ngồi nhắc lại những cái tên thân thương: Hiệp, Phúc – Cà Chua, Hòa, Hòa gái, Trường, Linh Tâm,…

Còn cấp 3 của mình. Có thể nói trường Lương Thế Vinh là nơi đã hình thành nên nhân cách của mình hôm nay. Có một điểm gì đó rất chung mỗi khi gặp ai đó cũng học Lương Thế Vinh. Giờ mình đã cách các em đến 10 khóa nhưng mình vẫn luôn cảm thấy một điều gì đó rất đồng điệu. Có thể do cách thầy cô dạy tụi mình ở trường, do cách các thầy cô yêu trường, tâm huyết với trường. Mình bật khóc mỗi khi đọc thư thầy hiệu trưởng viết nhân ngày kỷ niệm trường. Có lẽ thế, chính vì sự tâm huyết, tình cảm thầy dành cho trường mà 20 năm nay bao thế hệ lớn lên và vẫn đầy tự hào về trường của mình.

Từ những năm cấp 3 ấy, mình biết thế nào là sự chuẩn bị và lên kế hoạch. Có thể cô Thưởng đã ảnh hưởng sâu sắc đối với mình về điều ấy. Mình bắt đầu ngồi suy nghĩ là ngày mai mình sẽ làm gì, tuần sau, tháng sau ra sao. Hôm nay mình ngồi ở đây nhưng mình đã chuẩn bị cho nó từ cả năm trước. Và tiếp tục, mình vẫn đang chuẩn bị cho mùa Hè năm sau của mình ra sao. Nhiều khi cũng áp lực đấy. Nhưng cuộc đời của mình - mình không trải nghiệm cuộc đời, mình lên kế hoạch cho cuộc đời của mình.  Và đến hôm nay, mình vẫn bước những bước thật chậm nhưng thật chắc, như lời cô đã ghi vào trong lưu bút của mình vào ngày tốt nghiệm năm 2007.

Đại học Ngoại Thương dạy mình điều gì? Chắc ai đã từng học Ngoại Thương đều có chung một câu trả lời. Trường Ngoại Thương của mình mãi mãi vẫn là một niềm khát vọng: ai chưa vào trường thì khao khát được vào, và ai vào rồi…thì khao khát được thoát ra thật sớm J. Có lẽ tâm lý chung của sinh viên Ngoại Thương là một sự thất vọng và bất mãn (thường thấy như hầu hết các trường ĐH khác), nhưng có một điều mà mình nghĩ mình học được đó là khả năng tự xoay sở và lối tư duy dám nghĩ – dám làm. Phong cách đó tạo nên một thương hiệu mang tên “dân Ngoại Thương”.

Có ở trường nào mà sinh viên muốn tổ chức CLB tiếng Anh phải thuê phòng học hay lễ hội phải trả tiền để dùng sân trường. Và cũng ở nơi đó, tụi mình học Xuất nhập khẩu, học giao nhận vận tải, học xác xuất thống kê…không hề có ngành mang tên Creative Art hay là Audit nhưng mình biết anh kia một người trẻ nhất từng trở thành Creative Director của Ogilvy (1 trong những công ty lâu đời nhất về quảng cáo) là dân Ngoại Thương, hay phần lớn nhân viên của 4 công ty Kiểm toán hàng đầu ở HCM tốt nghiệp Ngoại Thương. Có lẽ thế, Ngoại Thương dạy cho sinh viên biết tìm cách đạt được những gì mình muốn.

Và những năm Ngoại Thương làm nên mình bây giờ: không bao giờ quá lý tưởng về bất kỳ điều gì. Ở đâu cũng có mặt tốt mặt xấu và quan trọng là làm sao mình tồn tại và mình học được gì từ nơi đó. Mình không bất mãn với cuộc đời, mình cũng không lãnh đạm với cuộc đời, mình chỉ sẵn sàn với cho những bài học khó khăn nhất cuộc đời dạy mình.

Có lẽ quá dài cho một lời cảm ơn nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam. Xin chúc cô Vân Anh, cô Thưởng và tất cả thầy cô một ngày thật vui và ý nghĩa. Dù ở đâu, làm gì thì em vẫn luôn ghi nhớ những điều thầy cô đã dạy.

P/S Mình viết những dòng này trong những ngày ngổn ngang của cuộc đời. Khi lòng tin vào bản thân và lòng tin vào người khác đang bị phản bội. Nhưng dù thế nào, có một niềm tin không bao giờ lay chuyển trong lòng mình đó là niềm tin vào ngày mai.

“Ngày mai dù sao cũng là một ngày mới” (Cuốn theo chiều gió)

Margaret Mitchell đã dùng câu này để kết thúc câu chuyện của mình. Và đối với mình, đó là câu nói bắt đầu mọi thứ.

Facebook luôn ồn ào, cuộc sống vẫn bận rộn, Cảm ơn bạn đã cùng mình đi qua bạt ngàn những câu chữ đến tận dòng này.

20.11.2014
Tampere, Finland

Comments

Popular Posts