Trong di cảo thơ Bùi Giáng, mình lật ra một trang có ghi hai dòng thế này
“Đã đi như chưa từng rời bỏ
Đã về như chưa từng có cuộc chia li”
Bùi Giáng học hành nhiều quá tinh thông xong về sau thành ra tâm trí bất ổn, mang sách ra đường bán. Thơ Bùi Giáng người ta gọi là “thơ điên” vì được viết trong lúc tinh thần bấn loạn. Thế mới có những câu nghe có vẻ ngớ ngẩn như là “Còn hai con mắt khóc người một con. Còn hai con mắt một con khóc người”. Nghe có vẻ buồn cười vậy, nhưng thật ra rất thâm thúy. Người kiến thức uyên thâm thì không thể viết những câu không đâu được.
Thôi quay lại hai câu kia để bàn đến chuyện người đi kẻ ở.
Mình vẫn còn nhớ ngày mình chia tay bạn bè để lên trường Chuyên Lương Thế Vinh học. Đó là một ngày hè tháng 8, mình đang chơi nhà Dì ở Trảng Bom thì thằng Trường gọi điện thoại, kêu là “ey sắp đi rồi, có chia tay bạn bè gì hong?”. Thế là mình tất tả bắt xe từ Trảng Bom về nhà ở La Ngà, xong đi xuống rẫy hái chôm chôm.
Đến buổi chiều thì thằng Hòa đâu đâu ton ton chạy xuống kêu về nhà đi, có mấy bạn dưới Phúc Túc lên chơi. Mình nửa tin nửa ngờ. Vì từ Phú Túc lên nhà mình đến 7km, phải đạp xe mất cả 30 phút mới tới. Mà tên đó vừa nói vừa cười cười nữa chứ. Xong mình đi về, không tin nổi là cả đám bạn trong lớp đang lố nhố trong nhà mình. Vui dì đâu! Mình đãi tụi nó bánh canh bột gạo cắt. Ăn một xíu xong tiễn bạn đi về. Mình nhớ bạn Ái Loan với bạn Thanh Loan, hình như có cả Tiền nữa bịn rịn ôm mình nói là chia tay nhe, nhớ giữ liên lạc.
Ngày hôm sau mình dậy ba chở xuống Biên Hòa học. Mình học cấp 3 trong suốt 3 năm ở đó (cách nhà mình 60km).
Đó là lần chia tay đầu tiên. Và rồi có thêm nhiều nhiều cuộc chia tay nữa mà mình không thể nhớ hết. Nhớ nhất là hồi tốt nghiệp cấp 3. Cả lớp ngồi khóc hu hu. Có lẽ ai tốt nghiệp lớp 12 cũng có cảm giác đó khi mình đã đi học suốt 12 năm từ nhỏ đến giờ, không thể hình dung nỗi là hồi nữa không đi học cuộc sống sẽ ra sao Hồi đó vui vậy ah!
Thế rồi mình lại háo hức lên đại học. Và cuộc sống dĩ nhiên không có bị sao cả.
Rồi mình chia tay các bạn đại học ra trường đi làm. Lần này thì cũng bình thường vì ai cũng trông tốt nghiệp lẹ lẹ để đi làm, không chút vương vấn.
Sau khi tốt nghiệp, trong vòng 3 năm mình đã đi làm ở 4 công ty. Nhớ hồi nghỉ làm công ty đầu tiên, sếp mình tặng một lẵng hoa thiệt to rồi ghi một tấm thiệp “Thank You Ngoc”. Rồi các chị trong công ty còn dẫn đi ăn và tặng quà, đến lúc về còn tiễn ra tận bãi giữ xe. Thương thương làm sao.
Rồi mình nghỉ công ty thứ 2, thứ 3 rồi thứ 4
Lần gần đây nhất là chia tay các bạn trước khi mình đi du học. Nhỏ Hạnh chia tay còn ôm mình, mắt ngân ngấn nước làm mình bất ngờ và cảm động vô cùng. Trong cuộc sống vội vã xã giao này, vẫn còn đó những tình cảm rất chân thành, trong trẻo. Xong hai chị em đi về đứng lại nói chuyện thêm một lúc lâu.
Thế rồi mình đi. Ra sân bay cũng bình thường, đi cũng bình thường. Có lẽ mình bị ảnh hưởng của mẹ, nhìn bề ngoài có vẻ nhu mì nhưng thật ra rất kiên quyết và dứt khoát. Từ hồi mình có ý định đi du học, trước đó cả năm nhắc tới là mẹ đã bật khóc vì nghĩ đến chuyện mình sẽ sống xa nhà. Thế mà đến lúc mình sắp đi, còn mấy ngày nữa còn chưa đi là mẹ đã dọn hết đồ đạc trong phòng mình – chuẩn bị phòng để chị dâu sinh em bé. Thật là phũ phàng! Đúng là mom vĩ đại – lúc nào cũng rất triệt để.
Nhiều khi mình cũng không nghĩ được là mình đã đi xa đến thế. Nhiều lúc nằm ngủ mơ thấy mình đang ở nhà và đang lo lắng làm sao đi ra nước ngoài được, chợt thức giấc mới nhận ra là, ah mình đã đi rồi và đang ở xa nhà, rất xa…
Ai bảo người ra đi là dứt tình. Sự thật là không phải là không vương vấn gì mà ra đi là vì một niềm khao khát thôi thúc bên trọng. Không biết giải thích nó là gì, chỉ có điều nó rất mạnh mẽ, mãnh liệt đến nỗi kéo con người ta ra khỏi mọi thứ quen thuộc, mọi thứ yêu thương để đến một nơi rất mới, rất xa lạ. Người ra đi không dứt tình, người ra đi cũng nhiều bất an lắm. Nhưng đã đi rồi thì không hối tiếc. Giống như hồi xưa, Thâm Tâm viết là:
“Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay.
Chị thà coi như là hạt bụi,
Em thà coi như hơi rượu say”
Có lẽ thế, khi đi rồi thì gia đình, tình cảm, bạn bè cũng trở thành “chiếc lá bay”, thành “hạt bụi” thành một “hơi rượu say” mà thôi. Nói vậy chứ, nếu ai đã từng đi xa rồi thì sẽ hiểu vì sao lại có người viết là “Người ra đi đầu không ngoảnh lại. Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”. Không ngoảnh đầu lại nhưng sao biết được sau lưng có gì. Sao biết được?
Có những lúc cảm thấy chông chênh trên con đường của mình, bạn P nói mình “đi được bao xa thì cứ đi”. Uhm, mình nghe lời bạn.
“Chí lớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong”
P/S: Nói vậy thôi chứ 1 năm là về rồi kekekeke
------
Tampere, 20.3.2015
Mình thích 3 câu thơ cuối Ngọc chốt lại ghê. Ba năm mẹ già cũng đừng mong! Hi hi!
ReplyDelete