Có hai vợ chồng mình quen, tóc bạc trắng phau và gương mặt vẫn rất phúc hậu. Mình nghĩ chắc là cũng lớn tuổi rồi, vì người phương Tây rất khó đoán tuổi. Có khi họ cũng phải 70 tuổi rồi cũng nên. Mỗi lần gặp mình cũng chỉ chào hỏi sơ sơ, vì tiếng Phần Lan của mình cũng hạn chế, chỉ có thể hỏi được những câu xã giao như là “Bác có khỏe không?”, “Hôm nay trời đẹp, có nắng”, “Chúc bác cuối tuần vui vẻ”,…
Có lần mình đang ngồi ăn trưa thì bác gái đến cười cười, vỗ vỗ vai mình và nói “Iloinen tyttö” – Có thể hiểu là “Một bé gái hạnh phúc”. Chữ “tyttö” trong tiếng Phần Lan dùng để chỉ một bé gái nhỏ. Uhm, có lẽ trong mắt bác ấy thì mình cũng giống như một đứa bé gái nhỏ nhắn (cả về tuổi tác lẫn vóc dáng).
Mình viết mấy dòng này là vì hôm qua, bạn của bác ấy cho mình xem một tấm hình là bác ấy đang nằm trong bệnh viện còn bác trai ngồi bên cạnh. Cô bạn mình nói bác ấy đang rất yếu, mới nhập viện và giờ mọi người chỉ còn chờ đến khi nào tim bác gái ngừng đập. Mình cũng không quen bác gái quá ngoài những lần chào hỏi và thậm chí mình cũng không biết bác ấy tên gì. Mình chỉ biết bác gái ấy tóc cắt ngắn, khuông mặt rất phúc hậu và lúc nào cũng ăn bận rất trang nhã, quý phái.
“Iloinen tyttö” – “Một bé gái hạnh phúc”, đây có thể là câu cuối cùng bác ấy nói với mình. Đứng trước ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết trong lòng không khỏi thương cảm.
Uhm, nếu đó là câu nói cuối cùng mình được nghe từ người phụ nữ phúc hậu ấy, mình sẽ luôn sống như vậy: một bé gái hạnh phúc.
Lần trước khi chia tay, bạn mình nói “Sau này dù ở đâu, làm gì thi khi được hỏi vẫn luôn muốn nghe câu trả lời là đang hạnh phúc”.
Uhm, mình đang hạnh phúc, mình đang sống rất hạnh phúc.
Mình có một công việc để làm, có một người để yêu thương, có một ngày mai để hi vọng và có một gia đình luôn chờ đón mình quay về.
Mình là một bé gái hạnh phúc.
Đêm Noel lạnh lẽo mình có bạn bè bên cạnh, có những kỷ niệm thân thương để nhớ về.
Tối giao thừa vắng vẻ lệch múi giờ, có người nhắn chúc mừng năm mới ngay đúng khoảnh khắc chuyển giao năm cũ năm mới
Ngày sinh nhật bị bệnh nằm ủ ê trên giường, có bạn gõ cửa tặng quà từ bạn phương xa cả mấy chục giờ bay.
Chỉ mới ghi ra vài dòng thôi đã thấy bao nhiêu điều hạnh phúc trong cuộc sống này. Vậy thì những điều không vui có là gì so với những hạnh phúc đang có. Mình cũng mong là bác gái kia cũng đã có một cuộc đời hạnh phúc. Mình có thể thấy điều đó nơi gương mặt phúc hậu và nụ cười hiền hòa của bác ấy.
Xin cho bình an và hạnh phúc luôn hiện diện nơi bác ấy trong hôm nay dù ngày mai có phải là ngày cuối cùng của bác ấy hay không.
Mình sẽ luôn là một bé gái hạnh phúc, và mọi người cũng vậy nhe. Vì cuộc sống này cũng ngắn ngủi và mong manh lắm.
Comments
Post a Comment