Skip to main content

Featured

Sinh nhật và 10 năm ở Phần Lan

  Mỗi lần đến sinh nhật, mình hay nghĩ lại những lần sinh nhật trước đã làm gì với ai. Từ lúc có trí nhớ đến giờ, mỗi năm sinh nhật đều là một ngày rất vui bên gia đình, bên bạn bè yêu quý. Có lần hỏi Khiêm, vì sao mình trong cuộc sống luôn gặp những người tốt, nhận được nhiều tình cảm tươi đẹp. Là do nhận được như thế nên mình luôn thấy biết ơn, trân trọng cuộc đời. Hay là ngược lại vì mình luôn biết ơn trân trọng cuộc đời, nên mình nhận lại những điều tốt đẹp.  Khiêm trả lời: là cái nào cũng có thể là nguyên nhân, cái nào cũng có thể là kết quả. Mấu chốt là cần có một điểm bắt đầu. Nên người ta hay nói "Quay đầu lại là bờ" có lẽ vì vậy. Một điều may lành, một nhân duyên tốt đẹp gieo vào đất trời, chắc hẳn sẽ quay trở lại là những điều tốt đẹp. Nên hôm nay, dù là đang ở đâu, dù cuộc đời mang đến cho mình điều tốt hay điều xấu, dù mình từ khi sinh ra đến hôm nay là hoàn toàn như ý hay hoàn toàn không như ý, thì hôm nay vẫn luôn là một khởi đầu mới, một khởi đầu của sự tốt đẹp...

Suy nghĩ: Học toán thầy Hiệp

Năm mình học lớp 8, ba dắt mình xuống nhà thầy Hiệp xin học Toán. Thầy hỏi mình vì sao muốn học thầy, mình nói “Em muốn ôn thêm Toán nâng cao để thi vào trường Lương Thế Vinh”. Thầy cười cười rồi nói “Tất cả các bạn ngồi đây đều là dân chuyên Toán, còn em xin học để thi chuyên Văn à?”. Lúc đó mình rất run. Ba mình quay sang nói thầy: “Dạ thầy cứ cho cháu học thử, cháu rất chăm chỉ và có khiếu”. Ba mình chắc cũng thương mình mà nói vậy thôi.

Thế là mình vào học lớp thầy Hiệp trong sự lo lắng và cũng xen lẫn niềm tự hào. Hối đó, chỉ có những học sinh giỏi Toán dạng xịn mới được học thầy. Thế mà một đứa gà mờ như mình được vô học. Có khi thầy chỉ thẳng vào mình và nói: “Những người học dở ngồi thẳng hàng với nhau”…ý là mình và mấy bạn khác không làm được bài tập. Cho tới bây giờ, mỗi lần đi lại cái ngõ vào nhà thầy mình vẫn còn nhớ tâm trạng hồi hộp những ngày đi học thêm.
 

Cuối cùng thì mình cũng theo học lớp đó và thi đậu vào Lương Thế Vinh – Chuyên Văn kekeke…
Đúng là, chuyện gì cũng có những khởi đầu đáng nhớ và cũng nhiều gian nan nữa. Mình cũng hay có nhiều nỗ lực rất chi là ngộ nghĩnh, có thể nói là hơi ngông cuồng. Tuy những điều đó có lúc thấy painful lắm, nhưng lúc đó mình không thấy sợ hãi, chỉ nhắm thẳng mục tiêu của mình mà hướng đến thôi.
 

Uhm, live for a purpose mà.
 

Sếp mình xác nhập công ty và đặt tên là “The Purpose Group”. Đúng vậy, life is always for a purpose. Và khi sống có mục đích, mọi thứ trở nên rõ ràng và con người ta trở nên “lì” hơn bao giờ hết. Mọi trở ngại đều là thử thách mà thôi.
 

Thường ba mẹ mình lúc nào cũng tin tưởng, có thể nói là đến mức mù quáng về con cái hihihihi…Có lẽ nhờ vậy mà mình lúc nào cũng phăng phăng không biết sợ là gì. Ba mẹ à, chờ con nhe. I will make you proud one day, I promise!

30.11.2013 Facebook

Comments

Popular Posts