Skip to main content

Featured

TIỂU ĐƯỜNG THAI KỲ VÀ BÀI HỌC VỀ DINH DƯỠNG

Trong thời gian mang thai mình bị tiểu đường thai kỳ - một dạng rối loạn nhẹ về insulin và dung nạp đường khi mang thai. Thường thì sau khi sinh em bé, tiểu đường thai kỳ sẽ hoàn toàn hết và có thể trở lại ăn uống như bình thường. Tuy nhiên, trong thời gian mang thai, chuyện ăn uống và đường huyết phải hết sức chú ý vì tiểu đường thai kỳ sẽ có nhiều tác hại không tốt nếu không được kiểm soát. Ví dụ như em bé dễ bị to quá mức hay lúc vừa sinh ra bị tụt đường huyết. Nghiêm trọng hơn là em bé có thể bị tiểu đường tuýp 1 - tiểu đường ngay từ lúc sinh ra. Dạng như khi mang thai cơ thể mẹ bị rối loạn, nên đường không được điều tiết và hấp thụ trực tiếp vào máu và em bé được nuôi bằng lượng máu này.  Thử thách của chuyện bị tiểu đường thai kỳ là làm sao vừa kiêng khem mà vẫn phải đảm bảo dinh dưỡng cho em bé. Đặc biệt khi mang thai, thói quen và nhu cầu ăn uống thay đổi khá nhiều. Có những món không ăn được, ngược lại có những cơn thèm khó cưỡng. Mình trong thời gian đó, mỗi ngày trước và...

Học Tiếng Việt, dạy Tiếng Việt

Ngoài chuyện đi học ra thì mình đi dạy thêm Tiếng Việt cho mấy em nhỏ ở Phần Lan. Chuyện dạy quả không đơn giản. Ngoài mấy đứa nhóc nghịch ngợm lúc nào cũng chạy quanh quanh không chịu ngồi yên, mình còn phải suy nghĩ trả lời rất nhiều những câu hỏi khó.
“Vì sao phải làm bài tập? Có bắt buộc không?”
“Tại sao con làm mà bạn kia không làm?”
Mình trả lời là “Con làm bài tập, bạn cũng vậy.” Thì phải tiếp tục trả lời câu hỏi
“Cũng vậy là cái gì?”
Đến lúc học xong nói “Tạm biệt. Hẹn gặp lại!”
“Hẹn gặp lại là sao hả cô?”
Hay thứ tự của mấy đứa nhỏ hay bị đảo lộn
“Nam của ba” (Tiếng Phần Lan là Namin isä), “Tốt Giáng Sinh” (Hyvää Joulua)
Bù lại là những phụ huynh mình thấy rất trân quý.
Có lần gọi điện thoại hỏi mẹ là sao em í chưa thấy tới. Giọng cô rặc giọng miền Nam rất chân phát. Tiếng nói trong điện thoại lớn đến nỗi mấy em khác ngồi phía dưới cũng nghe hết câu chuyện.
“Cô nói với YN là nó phải đi học Tiếng Dziệt, không là tui dzề tui quýnh nó đó. Tui là tui dốt rồi, nên nó phải đi học.”
(Này là một trong những học trò giỏi nhất của mình)
Có phụ huynh khác nói
“Con tui nó phải biết tiếng Việt chứ. Mai mốt gặp ba mẹ mình mà con mình nó không biết nói chuyện thì sao được. Mấy người nói ui con tui nó chỉ biết nói tiếng Tây thôi. Ai nói là hay chứ tui là tui thấy đáng xấu hổ.”
(Đây cũng là một trong những học trò yêu thích của mình)
Cũng có người mặc dù rất căm ghét mọi thứ liên quan đến Việt Nam. Chỉ cần nghe “Hồ Chí Minh” thôi là sẽ nổi giận nói
“Nước Việt Nam bây giờ là mất rồi, không có còn gì đâu. Tui nói với tụi nhỏ là phải học tiếng Việt. Tiếng Việt còn là nước Việt còn.”
(Mình nghe mà thấy thắm thiết vô cùng)
Một phụ huynh nói
“Con chị nó hay lắm. Hỏi tiếng Việt là nó trả lời tiếng Việt, hỏi tiếng Phần Lan là nó trả lời tiếng Phần Lan. Sao con nít nó hay thiệt! Cô giáo trên trường cũng có nói, tiếng mẹ để chính là một món quà của nó.”
(Quả đúng như vậy. Những câu chuyện một người nói thành thạo 2-3 thứ tiếng nguyên do cũng từ đây)
Này là học trò nói
“Mẹ con nói con không cần phải đọc giỏi, viết giỏi hay gì hết. Chỉ cần con nói giỏi Tiếng Việt là được.”
Quả thật dạy một đứa nhỏ sinh ra ở nước ngoài nói tiếng Việt là một hành trình dài và gian nan. Học trò của mình giỏi nhất cũng chỉ biết hết vần, biết viết, vẫn còn sai chính tả do đọc sai. Trình độ hiểu cũng trong giới hạn thôi. Nếu đọc câu “Mẹ đi chợ mua đồ ăn về nấu” thì hiểu, chứ đọc câu “Những chú chào mào ríu rít nhanh nhảu bay nhảy trên những cành cây khẳng khiu hân hoan chờ mùa Xuân đến” là sẽ không hiểu gì hết. Hay nói “Bạn rất thân thiện” sẽ không hiểu thiện là gì, cũng không biết là thân thiện đi chung với nhau. Hay nói “Lá thu rơi xào xạc. Con nai vàng ngơ ngác. Đạp trên lá vàng khô” là nó sẽ hiểu là “một con nai đạp lên lá vàng vào mùa Thu” không có gì đặc biệt hết :P.
Nhưng ngược lại cũng có những sáng tạo rất dễ thương. Màu xanh Dương đậm sẽ gọi là “màu xanh điện” vì trong mạch điện có 2 màu đỏ và xanh. Hay chữ “Quốc gia” sẽ đọc thành “cook your skin” (Quốc đọc giống cook, còn gia hiểu là da trong tiếng Anh là skin). Còn ngày quốc khánh sẽ nói là “Chúc mừng sinh nhật” (hiểu là cái ngày khai sinh ra đất nước). Hay mấy đứa nhỏ sẽ nói chuyện rất lịch sự khách sáo như cách nói tiếng Phần Lan “cảm ơn cô giáo đã giúp đỡ” rồi có lúc là “Tạm biệt, chị Ngọc đi cẩn thận”. Nghe rất dễ thương!
Những suy nghĩ, tình cảm của phụ huynh thật đáng trân quý. Mình hay nghĩ đến những điều này, và những kỷ niệm vui với mấy em nhỏ để những lúc khó khăn, chán nản tự động viên mình. Hành trình mình đi với các em cũng ngắn thôi, không biết có giúp được gì nhiều không. Nhưng mình hi vọng đó sẽ luôn là những khoảng thời gian thật đẹp, thật đáng nhớ cho các em và cho cả mình nữa.

Comments

Popular Posts