Skip to main content

Featured

Sinh nhật và 10 năm ở Phần Lan

  Mỗi lần đến sinh nhật, mình hay nghĩ lại những lần sinh nhật trước đã làm gì với ai. Từ lúc có trí nhớ đến giờ, mỗi năm sinh nhật đều là một ngày rất vui bên gia đình, bên bạn bè yêu quý. Có lần hỏi Khiêm, vì sao mình trong cuộc sống luôn gặp những người tốt, nhận được nhiều tình cảm tươi đẹp. Là do nhận được như thế nên mình luôn thấy biết ơn, trân trọng cuộc đời. Hay là ngược lại vì mình luôn biết ơn trân trọng cuộc đời, nên mình nhận lại những điều tốt đẹp.  Khiêm trả lời: là cái nào cũng có thể là nguyên nhân, cái nào cũng có thể là kết quả. Mấu chốt là cần có một điểm bắt đầu. Nên người ta hay nói "Quay đầu lại là bờ" có lẽ vì vậy. Một điều may lành, một nhân duyên tốt đẹp gieo vào đất trời, chắc hẳn sẽ quay trở lại là những điều tốt đẹp. Nên hôm nay, dù là đang ở đâu, dù cuộc đời mang đến cho mình điều tốt hay điều xấu, dù mình từ khi sinh ra đến hôm nay là hoàn toàn như ý hay hoàn toàn không như ý, thì hôm nay vẫn luôn là một khởi đầu mới, một khởi đầu của sự tốt đẹp...

Rừng Nauy

"I once had a girl, or should I say, she once had me
She showed me her room, isn't it good, norwegian wood?

She asked me to stay and she told me to sit anywhere
So I looked around and I noticed there wasn't a chair'

(Norwegian Wood - The Beathles)


Lần trước ý tưởng đang tuông ào ạt thì bị em Thịnh phá bĩnh,tới giờ mới lấy lại được cảm hứng.

Mình đã đọc truyện Rừng Nauy 2 lần và xem phim 2-3 lần gìđó. Rừng Nauy đến giờ vẫn là truyện và phim mình rất thích, mặc dù nghĩ mãi vẫnkhông hiểu lắm ý nghĩa của nó là gì. Có lẽ cái gì mình càng không hiểu thì càngthấy hứng thú và muốn tìm hiểu thêm. Lần này mình quyết định đọc lại lần nữa, bản TiếngAnh.

Mình thích phim Rừng Nauy. Đạo diễn Trần Anh Hùng làm phimnày có vẻ hợp. Như bạn mình nói, truyện của Murakami luôn có tính nhạc và hình ảnhđầy chất thơ. Nghĩa là đọc truyện nhưngđây đó luôn có tiếng nhạc được lồng vào. Cảnh vật xung quanh cũng được miêu tảrất chi tiết, tỉ mỉ. Nên mình có thể hình dung con đường Watanabe và Naoko đi dạonhìn ra sao, khung cảnh khi Midori xuất hiện ra sao, nhà của Midori có trangtrí những gì,… Mình nghĩ phần này phim chuyển tải khá tốt. Mỗi cảnh trong phimđều được sắp xếp rất chi tiết, chăm chút. Mỗi khung hình giống như một bứctranh công phu vậy. Thêm đoạn cuối khi Naoko chết, anh Watanabe đi vào trong mộthốc đá gần biển và khóc. Cảnh sóng biển đánh ồ ạt vào bờ, có biển, có sóngnhưng cảm giác rất lạnh lẽo tang thương diễn tả rất xuất sắc nỗi đau khổ củaanh này. Thỉnh thoảng nhớ lại mình vẫn thấy thích lắm.



Còn truyện thì mình thích nhân vật Midori hơn. Mình có thểhiểu những đoạn viết về cô này và anh Watanabe. Những đoạn tâm đắc nhất vẫn làxoay quanh nhân vật này. Nhân vật Naoko có vẻ u ám và khó hiểu quá. Giờ đọc lạidần dần có vẻ hiểu hơn chút xíu. Hình như sự hiểu của người đọc tỷ lệ thuận vớinhững gì đã trải qua. Càng ngày càng hiểu thêm một chút xíu. Nên giờ, tuy đọc lại mà lần này lại vỡ ra nhiều cái thấy hay hay.

Ví dụ đoạn đầu nhân vật Watanabe cố nhớ lại về Naoko. Nhữnghình ảnh của Naoko một thời luôn hiện diện trong tâm trí của anh, vậy mà có lúcanh phải cố gắng lắm cũng không thể nhớ lại. Vậy nên hồi xưa Naoko cứ luôn nóirằng ‘Đừng bao giờ quên tớ nhé!’. Cũng phải, có những điều từng một thời quantrọng với mình biết bao nhiêu nhưng rồi cũng đến lúc muốn hồi tưởng một chút kýức về nó cũng khó khăn lắm.

Hay nhân vật Nagasawa vậy. Theo Watanabe thì, anh này muốntrở thành một người ‘quân tử’. Mặc dù ảnh có bạn gái và mỗi cuối tuần lại gặp gỡmột cô gái mới. Vì theo ảnh thì ‘một người quân tử phải làm những điều nên làmchứ không phải điều anh ta muốn làm’.

Thêm một cái mình thích lần này là đoạn Midori nói vớiWatanabe đại ý là ‘Mình rất ghét cái trường Trung Học mình học, và câu biếtkhông suốt 3 năm mình chưa từng đi trễ hay nghỉ học một lần. Vì mình không thểđể bị đánh gục vì cái mà mình ghét được’. Ngoài quan điểm của cổ về tình yêu thì mình cũng thích vụ này nữa. Thật là thích suy nghĩ của cô này.

Truyện này viết năm 1897 vậy mà giờ đọc vẫn không thấy có gìlà lỗi thời hết. Không biết là vì xã hội Nhật Bản từ ngày ấy đã phát triển hơnmình rất nhiều hay là vì những hỉ nộ ái ố của con người thì bao năm vẫn vậykhông có gì thay đổi. Có người nói Rừng Nauy rất u ám vì toàn chết chóc, toànlà tự tử và người ta nói đến chuyện quan hệ nam nữ một cách hết sức bình thường.Nhưng thực ra truyện này cũng có phần lạc quan á chứ.

Truyện giống như một hành trình vậy: đi từ nỗi buồn đến niềmvui, từ bế tắc đến hi vọng. Cô Naoko quá buồn và ủ dột. Cuối cùng cô chọn cáichết và mãi mãi ở lại tuổi 20 của mình. Còn cô Midori thì rất lạc quan (mặc dùhoàn cảnh của cổ cũng nhiều bất hạnh) và chọn cho mình một cách sống khác. AnhWatanabe thì bình thản đi qua mọi nỗi đau và cuối cùng tuổi 20 của anh cũngqua. Anh vẫn tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương, tiếp tục cuộc đời với những dựđịnh đơn giản: đi làm thêm, kiếm tiền, đón Naoko về ở chung. Hay là đến cuốicùng, anh tiếp tục sống với tình cảm thật của mình: yêu Midori. Uhm, có lẽ vậycuộc sống vốn dĩ đơn giản thôi nhưng đòi hỏi ở mỗi người những quyết định mạnhmẽ và nghị lực phi thường để vượt qua, để không bao giờ dừng lại.

Không biết mọi người đọc thì thấy sao, có gì chia sẻ nha.Truyện này có thể xếp vào một trong những truyện ‘đơn giản’ nhất của Murakaminhưng cũng nhiều điều khó hiểu dễ sợ.


Comments

Popular Posts