Sáng dậy sớm nên ghi lại mấy dòng. Hè vừa rồi mình đi một chuyến dài quanh Châu Âu, đi Pháp, Ý, Hi Lạp, Bungary và CH Séc đi trong 1 tháng qua khoảng 10 thành phố. Mình đi một mình nhưng trên mỗi chặng đường đều gặp ngững người bạn rất đáng yêu.
Vừa đi vừa thăm thú vừa suy nghĩ. Giờ
sẽ viết ra đây sau bao lần trì hoãn. Mình chia thành nhiều kỳ ngắn.
Hình như mọi sự bắt đầu thường đến sau một sự chia ly hay kết thúc của cái gì đó.
Một ngày cuối tháng 7 năm 2012, bạn xách vali đưa mình lên ga. Mình vừa nghỉ làm và ngày cuối dọn dẹp hết một mạch bắt tàu đi Nha Trang. Lúc đi nửa tỉnh nửa mơ nhìn đồng hồ thấy đã qua ngày 1.8. Mình lúc đó thấy có cái gì đó mới sang trang: không công việc, không định hướng, cứ đi và đi vậy thôi.
Xa hơn một ngày mùa Hè năm 2010. Mình tốt nghiệp đại học. Lần đầu tiên lên ga mua vé tàu đi Quy Nhơn ra nhà bạn Vân. Mình mới gặp Vân một lần thôi. Tàu vừa dừng thì m thấy Vân đứng thấp thoáng ngay cửa. Mình xuống tàu, đi vào đổi vé ở lại thêm nữa. Từ đó Vân trở thành cô bạn thân nhất của mình.
Một ngày mùa Hè tháng 6 năm 2016 ở Tampere. Mình lộc cộc vác vali lên ga sau 2 năm học tập, làm việc ở Phần Lan trải qua bao nhiêu là cái lần đầu. Vừa xong thì mình lại đi vừa tự thưởng cho mình vừa tìm kiếm cho mình một câu trả lời.
Thư chờ mình ở sân ga để gởi quà cho bạn. Mình chỉ biết Thư trên Facebook và vài lần chào hỏi chứ chưa quen. Mình nhận lời mang quà của Thư cho bạn ở Paris. Cũng nhờ một món quà nhỏ xíu - món xúc xích đen của Tampere - mà Thư đến tận sân ga tiễn mình và bạn của Thư là Lan Nga đón mình ở sân bay Orly ở Paris. Vừa xuống máy bay Lan Nga đã chờ ở đó đón mình. Mình nhận ra đã từng nói chuyện với Lan Nga trên Facebook nhưng Lan Nga chắc cũng không nhớ đâu.
Nhờ Lan Nga mà mình có thể làm quen với hệ thống giao thông công cộng rối rắm ở Paris rồi lục tục đi tới nhà chị bạn. Vẫn là một người mình chưa từng gặp chỉ làm quen qua Facebook.
Chuyến đi của mình đã bắt đầu như vậy. Trong suốt thời gian đi, mình không có ý niệm hôm nay là ngày mấy, thứ mấy hay sắp tới phải làm gì, ở đâu. Mặc dù mình đã đặt trước hết vé máy bay và chỗ ở nhưng chuyến đi quá dài. Nên thay vì lo lắng suy nghĩ về những nơi sẽ đi mình thảnh thơi tận hưởng hiện tại. Mỗi ngày ngủ dậy chỉ biết có nơi mình đang ở và vừa đi vừa nghĩ hôm nay sẽ làm gì.
Kỳ tới: Ở Paris nhân sự kiện 100 năm mới có một lần
Comments
Post a Comment