Skip to main content

Featured

TIỂU ĐƯỜNG THAI KỲ VÀ BÀI HỌC VỀ DINH DƯỠNG

Trong thời gian mang thai mình bị tiểu đường thai kỳ - một dạng rối loạn nhẹ về insulin và dung nạp đường khi mang thai. Thường thì sau khi sinh em bé, tiểu đường thai kỳ sẽ hoàn toàn hết và có thể trở lại ăn uống như bình thường. Tuy nhiên, trong thời gian mang thai, chuyện ăn uống và đường huyết phải hết sức chú ý vì tiểu đường thai kỳ sẽ có nhiều tác hại không tốt nếu không được kiểm soát. Ví dụ như em bé dễ bị to quá mức hay lúc vừa sinh ra bị tụt đường huyết. Nghiêm trọng hơn là em bé có thể bị tiểu đường tuýp 1 - tiểu đường ngay từ lúc sinh ra. Dạng như khi mang thai cơ thể mẹ bị rối loạn, nên đường không được điều tiết và hấp thụ trực tiếp vào máu và em bé được nuôi bằng lượng máu này.  Thử thách của chuyện bị tiểu đường thai kỳ là làm sao vừa kiêng khem mà vẫn phải đảm bảo dinh dưỡng cho em bé. Đặc biệt khi mang thai, thói quen và nhu cầu ăn uống thay đổi khá nhiều. Có những món không ăn được, ngược lại có những cơn thèm khó cưỡng. Mình trong thời gian đó, mỗi ngày trước và...

Du ngoạn Châu Âu - Kỳ 3: Étretat và nước Pháp hùng mạnh




Từ Paris mình bắt tàu đến Le'Havre, rồi từ Le'Havre đi xe buýt lên Étretat. Étretat là một vùng biển phía Tây Bắc của Paris nơi có vách núi đá vôi tuyệt đẹp. Nhiều bộ phim tình cảm nổi tiếng hay mấy phim cướp biển hay quay ở đây.
Trước khi đến Le'Havre - ga cuối cùng, mình xuống bị nhầm trạm phải ngồi chờ 1 tiếng để có tàu tiếp nên lấy sách ra đọc. Mình ngồi ở một ga tàu vắng vẻ không có ai nói tiếng Anh. Mình đang một mình ở một nơi xa lạ không ai biết mình mà mình cũng không biết ai thậm chí mình còn không biết mình đang ở đâu.
Cảm giác lúc đó không chút lo lắng, tự nhiên thấy rất thảnh thơi tự tại.
Đến Étretat, mình leo lên núi giữa một ngày sương mù. Sương dày đến nổi nhìn xuống dưới không thể thấy được biến, cả người đi trước khoảng 10m cũng không thể thấy. Cứ thế bước đi giữa một vùng đất cỏ xanh rộng chỉ nhắm hướng có chóp nhà thờ chót vót để đi.
Mình đi đến một cái mỏm núi nhô ra biển. Chân run run rất sợ vì bên dưới hoàn toàn là vực sâu. Mình sợ vì mình chỉ có một mình. Nhưng mình nghĩ tới lời bạn mình từng nói 'di được xa bao nhiêu thì cứ đi'. Thế là mình bước tiếp cho đến khi chạm mép - nơi mà mình không thể bước thêm bước nữa.
Chắc trong cuộc đời ai cũng phải đến lúc này: chạm đến ngưỡng - nơi mà dù muốn cũng không thể bước tiếp được.
Như lần đầu mình đi học. Mẹ chở lên gặp cô giáo, dù sợ nhưng mình cũng phải tự đi vào lớp. Mẹ cũng không thể vô lớp học cùng mình.
Như những ngày còn học Lương Thế Vinh, chủ nhật ba chở ra đón xe. Mình cứ mong không có xe để mình quay về lại nhà. Nhưng đâu được, mình phải đi lên Biên Hòa học thôi.
Như ngày ba chở mình xuống Gia Kiệm để đón xe lên thành phố chuẩn bị qua Phần Lan. Ba cứ chạy chạy và mình thầm mong sao cứ ngồi vậy hoài: ngồi sau lưng xe ba chở, an toàn và ấm áp.
Như lúc mình bước vô sân bay đi du học. Ba mẹ, anh chị dù có tiễn cũng dừng lại ngay cửa. Mình một mình bước đi. Bước đi dứt khoát. Mình chẳng bao giờ bịn rịn hay quay đầu lại. Vì mình biết rồi mọi người cũng phải dừng lại ở cửa. Mình phải tự bước đi tiếp.
Nhưng mà phải như thế thôi. Đến một lúc nào đó dù mình có muốn cũng không thể bước thêm được nữa. Hay mình có muốn đi cùng ai đó hoài cũng đến lúc họ phải dừng lại. Mình phải tự mình đi tiếp.

Comments

Popular Posts