Skip to main content

Featured

Sinh nhật và 10 năm ở Phần Lan

  Mỗi lần đến sinh nhật, mình hay nghĩ lại những lần sinh nhật trước đã làm gì với ai. Từ lúc có trí nhớ đến giờ, mỗi năm sinh nhật đều là một ngày rất vui bên gia đình, bên bạn bè yêu quý. Có lần hỏi Khiêm, vì sao mình trong cuộc sống luôn gặp những người tốt, nhận được nhiều tình cảm tươi đẹp. Là do nhận được như thế nên mình luôn thấy biết ơn, trân trọng cuộc đời. Hay là ngược lại vì mình luôn biết ơn trân trọng cuộc đời, nên mình nhận lại những điều tốt đẹp.  Khiêm trả lời: là cái nào cũng có thể là nguyên nhân, cái nào cũng có thể là kết quả. Mấu chốt là cần có một điểm bắt đầu. Nên người ta hay nói "Quay đầu lại là bờ" có lẽ vì vậy. Một điều may lành, một nhân duyên tốt đẹp gieo vào đất trời, chắc hẳn sẽ quay trở lại là những điều tốt đẹp. Nên hôm nay, dù là đang ở đâu, dù cuộc đời mang đến cho mình điều tốt hay điều xấu, dù mình từ khi sinh ra đến hôm nay là hoàn toàn như ý hay hoàn toàn không như ý, thì hôm nay vẫn luôn là một khởi đầu mới, một khởi đầu của sự tốt đẹp...

Du ngoạn Châu Âu - Kỳ 5: Đánh rơi một lời chào ở Budapest.


Khi đến Budapest, mình ở lại nhà của Phương Lan. Mình gặp Phương Lan một lần khi Thuỳ Trâm đến Tampere và ghé nhà mình chơi. Đó là lần đầu tiên mình gặp cả Phương Lan lẫn Thuỳ Trâm.
Thuỳ Trâm là bạn của bạn mình - Tuyết Mai đang học ở Úc. Khi Thuỳ Trâm có ý định đi du học Phần Lan, Tuyết Mai giới thiệu Thuỳ Trâm cho mình. Tụi mình có nói chuyện vài lần qua điện thoại khi còn ở Việt Nam. Đến khi Thuỳ Trâm qua Phần Lan tụi mình mới có dịp gặp nhau. Một lần nữa Thuỳ Trâm lại giới thiệu bạn của bạn ấy cho mình, Phương Lan khi mình đến Budapest.
Phương Lan da ngăm ngăm, dáng người thấp bé. Đôi mắt rất sáng và luôn ánh lên nét cười. Cái miệng duyên duyên mỗi khi cười để lộ má lúng đồng tiền. Phương Lan đưa mình về nhà trọ. Phương Lan thuê một căn nhà 2 phòng. Phương Lan ở một phòng, bên kia là hai bạn người Việt Nam khác.
Vừa vô nhà, cửa phòng bên kia đang mở. Phương Lan đang hăm hở dẫn mình vào. Chưa kịp chào, bạn ở phòng bên kia vội đi đến kéo cửa phòng đóng lại. Phương Lan có vẻ ái ngại với mình. Phương Lan đi đến gõ cửa phòng. Gõ hai ba tiếng. Bạn trong phòng ra mở cửa. Phương Lan giới thiệu mình với bạn ấy và gọi thêm bạn còn lại đang ngồi trong phòng. Hai bạn ấy chỉ ừ hử cho qua. Rồi Phương Lan dắt mình về phòng. Phương Lan vội vã giải thích, nói là chắc hai bạn ấy đi làm về mệt chứ thường ngày cũng vui vẻ lắm.
Mình cất đồ đạc xong. Phương Lan nhất định dẫn mình một lần nữa qua phòng hai bạn kia. Phương Lan dẫn mình vào phòng và giới thiệu mình với từng bạn trong phòng bên cạnh.
Mình cũng không suy nghĩ nhiều về sự thờ ơ của hai bạn kia. Mình vốn không quan tâm lắm. Nhưng với Phương Lan có vẻ điều đó quan trọng: gặp, chào hỏi.
Chuyện chào hỏi xã giao vốn là lịch sự tối thiểu. Nhiều khi mình chê người phương Tây khách sáo nên không xem trọng chuyện này, nên mình cũng ít khi có thói quen chào hỏi giới thiệu khi mới gặp lần đầu. Mỗi lần mình đi tiệc nhà bạn hay có sự kiện gì đó ở trường, những người tham dự luôn đến bắt tay từng người và nói tên của mình. Có thể sau buổi ấy mình chẳng nhớ ai vô ai (vì tên nước ngoài dài loằng ngoằng còn khó nhớ) nhưng mình rất thích cách chào hỏi và giới thiệu như vậy. Mình cảm thấy được tôn trọng và ít nhất được xem là một phần trong buổi gặp gỡ đó.
Mình ở đến ngày thứ 3 đi tham quan và trải nghiệm một số điểm du lịch nổi tiếng của thành phố như lâu đài Buda, toà nhà quốc hội, cây cầu treo cổ, nhà hát Opera, hồ ngâm nước nóng,...
Chiều hôm đó mình về lại nhà chuẩn bị tiếp tục hành trình tới Praha. Mình gặp Phương Lan ở trước cửa toà nhà. Tình cờ có thêm một bạn nữa cũng đi cùng vô than máy. Bạn ấy bắt chuyện với mình và Phương Lan, nhưng mình chỉ im lặng không nói gì. Đầu tiên là mình chưa kịp nhận ra bạn này chính là một trong hai bạn cùng phòng hôm trước. Sau khi nhận ra rồi thì cũng đã đến tầng nhà chuẩn bị bước ra. Mình vẫn tiếp tục giả bộ im im. Mình vẫn còn để bụng chuyện hôm trước hihihi.
Chiều hôm đó mình rời Budapest để đến Praha - điểm cuối cùng trong cuộc ngao du hơn 1 tháng của mình. Budapest để lại trong lòng mình nhiều cảm xúc thân thương: ngoài những lâu đài tráng lệ, những căn phòng gỗ giác vàng, dòng sông êm êm...còn là cô gái da ngăm ngăm đôi mắt sáng và những suy nghĩ về câu người ta thường nói “Lời chào cao hơn mâm cỗ”.
Budapest 25.06.2016

Comments

Popular Posts