Featured
- Get link
- X
- Other Apps
Viết sai chính tả, thành công trong cuộc sống, và dám ước vọng
Bạn bè mình đều biết là mình hay viết sai chính tả. Chuyện có vẻ đơn giản vậy mà thực ra lại có ảnh hưởng rất lớn. Năm 15 tuổi mình từ huyện lên Biên Hoà học trường chuyên Lương Thế Vinh...chuyên Văn nhá! Thật là tréo nghoe một đứa học chuyên Văn trùm viết sai chính tả. Hồi đó mình cũng bối rối, vì mình trước đó cũng không ý thức được chuyện là mình viết sai chính tả. Những con chữ nó cứ nhảy múa trong đầu mình. Mình cứ nghĩ gì rồi viết ra vậy, cũng không thể đoán định được là chữ này dấu hỏi hay dấu ngã, nên có g hay không có g. Và cuộc sống cứ diễn tiến như thế :D
Năm mình 22 tuổi, mình bị sếp kêu lên gặp tuy không nói thẳng nhưng cũng tương tự là đuổi việc. Vì lúc đó mình là Content Writer (chuyên viết nội dung cho công ty, viết thông cáo báo chí,...) và mình vẫn rất hay viết sai chính tả :D. Nghĩ cũng thấy tội sếp mình, chắc hồi đó cũng nhức đầu với mình lắm. Nhưng có những cái có thể cải thiện được còn có những cái thì không. Thực sự thì mình cũng không cố ý. Nhưng chuyện viết sai chính tả giống như một lỗ đen trong não của mình.
Năm mình 27 tuổi, giáo sư dạy Marketing của mình cho mình 4.5 điểm (5 điểm là cao nhất) cho bài luận vì ý tưởng của mình hay nhưng mình viết tiếng Anh quá kỳ cục. Cũng năm đó giáo sư hướng dẫn luận văn của mình viết email cho mình nói luận văn thạc sĩ của mình là "unacceptable" (không thể chấp nhận được) vì tiếng Anh viết quá ghê.
Năm 30 tuổi thì từ viết tiếng Việt, qua viết tiếng Anh mình tiếp tục chuyển qua viết code. Đối với coding thì thiếu một dấu chấm hay dấu chấm mà ghi thành dấu phẩy là nguyên cả công trình bỏ đi hết. Và mình có khi cả ngày ngồi suy nghĩ mãi không ra, cuối cùng nhận ra là thay vì viết variable thì mình đã viết thành veriable.
Thật sự chuyện viết sai chính tả ảnh hưởng rất lớn. Mình từng rất buồn khổ về chuyện đó. Sau này thì bạn mình nói là con người thỉnh thoảng sẽ có những hội chứng đặc biệt. Ví dụ có người không thể nhớ chính xác chi tiết (ví dụ như mình) và cũng có người lại quá chi tiết đến nỗi họ không thể chịu được nếu cây viết để lệch trên bàn. Có lần mình gặp một chị học tiến sĩ trong trường thì chị ấy bị bệnh khó đọc. Chị ấy không thể nhớ mặt chữ để viết được. Mỗi lần chị ấy làm bài kiểm tra thì thầy phải đặc cách để chị ấy gõ trên máy tính. Và chị ấy học tới tiến sĩ nha các bạn.
Quay lại một chút, thì hồi cấp 3, đến lên đại học, và sau này đi làm thì mình cũng vẫn đậu những kỳ thi, rồi mình vẫn đi làm thành một nhân viên bình thường (tới giờ chưa bị đuổi). Mình cũng vẫn thích viết văn, giao tiếp bằng tiếng Anh, và viết code. Mình nhận ra là, mỗi con người có những giới hạn riêng, ngược lại cũng có những thế mạnh riêng. Khi mình bắt đầu làm việc gì, mình thường không để ý là mình có giỏi chuyện đó hay không. Mình làm vì mình thích. Nếu chưa tốt thì mình sửa lại, làm đến khi nào được thì thôi. Mình cũng không ngại nếu ai đó nói mình sai rồi, vì mình sẽ vui vẻ hoàn thiện lại. Nên mình không nghĩ một điểm yếu có thể ngăn con người ta thành công hay ít nhất là được thực hiện những ước mơ của mình.
Hôm nay mình tình cờ đọc lại sếp cũ của mình viết trên LinkedIn.
"she was very thorough in term of quality control. Hence, instead of spending time on correcting mistakes, we discussed strategies and ideas for our marketing campaigns"
(Bạn ấy rất trau chuốt về chất lượng công việc. Nên thay vì mất thời gian để sửa lỗi, thì chúng tôi cùng thảo luận về chiến lược và ý tưởng cho chiến lược marketing)
Này mình nghĩ có lẽ không giống miêu tả mình lắm. Vì mình chưa bao giờ là người kỹ lưỡng và không mắc lỗi. Thậm chí mình còn rất hay nhầm lẫn hay sai sót. Những lời này sếp hay nói với mình khi mình còn làm. Có lẽ cũng là lý do mà mình nghỉ việc :D . Lúc đọc lời nhận xét này mình cũng định nói sếp là hay thôi bỏ ra. Sau mình nghĩ lại, mình sẽ giữ ở đây coi như là kỷ niệm. Những lời này sẽ nhắc nhớ mình rằng: mình vẫn có những điểm thiếu sót cần khắc phục, nhưng không vì thế mà mình giới hạn mình hay mất niềm tin vào mình. Thay vì tập trung vào những điểm yếu, mình có thể tìm ra điểm mạnh của mình và phát triển nó lên.
Mình tin là bản thân mỗi người đều có thể được nhìn nhận, trân trọng là chính họ: với những điểm tốt, điểm chưa tốt, với những ước mơ và khác vọng. Giới hạn của cuộc sống nằm ở đường chân trời. Mỗi người đều được công bằng trao cho những cơ hội. Hãy chấp nhậm bản thân và hãy dám ước vọng, với những ước mơ cuồng bạo nhất.
Veikkola ngày 14.04.2021
Comments
Popular Posts
- Get link
- X
- Other Apps

Bài này Ngọc viết hay ghê, chỉ sai chính tả chữ "nhận" thành "nhậm" ở câu cuối. :-)
ReplyDelete